Thấy Mậu Công có ý băn khoăn, Ngụy trưng nhìn mãi bức chiếu chỉ rồi gât đầu nói :
- Thế này là đắc sách. Bây giơ ta lấy chữ “bất” cho nét xổ thò đầu lên, dưới thêm một nét ngang nữa cho thành chữ “bản”. Như vậy là “Bản xá nam lao lý Thế Dân” nghĩa là vốn tha Thế Dân trong nam lao.
Thế là ta có thể tha minh chủ ra khỏi ngục.
Mậu Công khen là cao kiến, làm theo ngay. Ngụy Trưng lấy giáp trụ đao mão đến cửa ngục ra mắt Tần vương, kể rõ sự cải chữ trong xá thư để cứu Tần vương.
Tần vương ba lần vái lạy rồi lên ngựa tháng về Lao Khẩu quan.
Ba hôm sau Lý Mật về, hỏi sự thể Lý Thế Dân có ốm đau không.
Mậu Công nói :
- Chúng tôi phụng mệnh Chúa công đã tha tên tù phạm ấy rồi.
Lý Mật tròn mắt quát :
- Ai bảo tha cho hắn?
Ngụy Trưng đem chiếu chỉ đưa ra. Lý Mật đập bàn quát :
- Các ngươi có tư tình nên thêm bớt nét chữ vào mà tha hắn. Ta nể ngươi có công không cần giết, nhưng từ nay ta không muôn chứa quân phản nghịch nữa, đi đâu thì đi ngay.
Đoạn sai dắt tay Từ Mậu Công, Ngụy Trưng ra ngoài cổng. Mậu Công chỉ cười nhạt, ra đến cửa thấy trên bàn tên lính gác có bút mực, bèn cầm viết lên tường bài thơ tiên tri:
Đạo sĩ Cao Dương Từ Mậu Công
Dâng trình Kim Dung Tây Ngụy vương
Một ngày tam kiệt đi đất khác
Mở kho Giáp tí tổn vương lương
Thất phiến bát mãnh đều tan bỏ
Mười hai kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyet-duong/1725760/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.