Kỷ Uyển ngủ một giấc tỉnh dậy, không ngoài ý muốn thấy mình đang gối trên tay Trương Bắc Trạch, cô ngọt ngào cười, hơi cử động thân mình, nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của anh.
A, râu lại mọc dài ra rồi. Cô đưa tay sờ cằm của anh.
Trương Bắc Trạch nhắm mắt, chụp lấy bàn tay của cô, làm cô xoa thêm vài cái.
Kỷ Uyển cứ cười mãi, Trương Bắc Trạch cũng cười lên, mở mắt quay đầu, mang theo chút lười biếng: "Tỉnh rồi sao?"
"Ừm." Trong mắt Kỷ Uyển toàn là sự dịu dàng.
Nhìn thấy người con gái mình yêu nằm trong lòng mình, sự ôn nhu Trương Bắc Trạch càng lớn hơn, anh dùng một tay ôm chặt cô, dùng sức cọ cọ: "Kỷ Uyển Uyển, Kỷ Uyển Uyển."
Kỷ Uyển mỉm cười để mặc anh ôm chặt trong lòng: "Trương Bắc Trạch, Trương Bắc Trạch."
Hai người ở trên giường thì thầm thân mật một lát, Trương Bắc Trạch mới lưu luyến nói: "Lát nữa em phải đi sao?"
Kỷ Uyển lắc đầu: "Mẹ nói ngày mai muốn đi tham gia đại thọ 90 của ông nội cho nên không cho em đi tìm bà ấy."
"Thật không? Vậy tốt quá, lâu rồi em không làm trợ lý của anh rồi." Trương Bắc Trạch vui mừng.
"Em không thèm làm, em phải đi dạo phố với Khiết Ny."
"Có đi không?" Trương Bắc Trạch nhướn mày, làm bộ muốn chọc cô.
"Không đi, không được chọc em, a, a, đáng ghét, đáng ghét!"
Lúc 2 người cười đùa thì cửa phòng khách sạn vang lên tiếng gõ cửa. Là Tiểu Phương đưa bữa sáng và kịch bản mà đạo diễn đã chỉnh sửa một chút, Trương Bắc Trạch sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyet-tien-hoa-nam-than/2004073/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.