Từ sau khi biết bộ phim được đưa đi thẩm duyệt, Kỷ Uyển luôn cảm thấy nôn nao, lo lắng đề phòng mà đếm từng ngày, điện thoại không rời khỏi tay, còn nghĩ đủ mọi cách nghe ngóng tin tức mới nhất.
Nghe nói đợt thẩm duyệt cuối cùng phải mất 7 ngày, nhưng đã qua 7 ngày rồi mà Tổng cục bên kia vẫn im lặng mãi, không có dấu hiệu gì thêm, cứ nghĩ đến là dạ dày cô lại quặn lên. Khoảng thời gian này cô học được rất nhiều điều về giới điện ảnh, mới hiểu được ý nghĩa của việc phân cấp thẩm tra ở Trung Quốc, nói đơn giản chính là áp đặt. Chỉ cần bọn cảm thấy có vấn đề thì sẽ kiến nghị đem về sửa đổi thậm chí không được lên sóng. Hơn nữa, nhận nhiệm vụ thẩm định, cắt giảm nội dung còn là một đám bô lão đã quá 60 tuổi.
Tình huống này đối với bọn họ mà nói thật sự rất rủi ro. Mặc dù Kỷ Uyển không có ý kiến gì với người lớn tuổi nhưng cô cũng biết bọn họ mang tư tưởng bảo thủ, nếu như bọn họ vẫn nghĩ Trương Bắc Trạch dùng chất cấm...
Nghĩ cũng không dám nghĩ đến. Kỷ Uyển phát hiện khắp người đều đau nhức.
Hơn nữa bây giờ ngoài phim ra, sản xuất album cho Trương Bắc Trạch cũng làm hao hết sức lực của cô.
Kế hoạch ban đầu của cô là vừa quay phim vừa tìm thời gian rảnh tiếp tục tìm nhà sản xuất thích hợp giúp anh viết ca khúc, nhưng sự việc lại không được thuận lợi.
Lúc bắt đầu quay phim còn coi như thuận lợi, nhưng theo sự mâu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyet-tien-hoa-nam-than/2004089/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.