"Hi, Khiết Ni, mình nghĩ mình còn cần khoảng 1 tháng nữa."
"Sao còn cần hẳn 1 tháng nữa? Chẳng phải cậu vẫn luôn là trợ lý sao? Tại sao công việc lại bận rộn như vậy?"
"Mình muốn đợi phim và đĩa đơn của Trương Bắc Trạch phát hành rồi mới đi, cũng xem như viết một dấu chấm hết cho công việc của mình." Kỷ Uyển đi đến góc cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài nói.
"Hiệu trưởng của chúng ta là người rất cổ hủ đó, nếu cậu nhập học muộn, có thể sẽ bị ông ta đình chỉ học đó."
"Yên tâm, mình sẽ xin ông ấy nghỉ mà."
"Mong là cậu có thể xin nghỉ được," Khiết Ni có chút thất vọng, "mình còn nghĩ sẽ gặp được cậu đấy, nhớ cậu rồi này."
"Mình cũng nhớ cậu, qua một thời gian nữa chúng ta sẽ gặp nhau thôi."
"Vậy được, nhanh chóng quay về nhé, yêu cậu, tạm biệt."
"Mình cũng yêu cậu, tạm biệt.”
Kỷ Uyển tắt điện thoại, ngón tay chạm vào kính cửa sổ sát đất, khẽ thở dài
Cô sắp phải quay về tiếp tục việc học và cuộc sống của mình rồi.
Gia cảnh Kỷ Uyển giàu có, vốn dĩ học ở trường đại học St. Andrews, sau khi cô đậu thạc sĩ ngành nghiên cứu cổ điển của trường này thì cảm thấy cuộc sống của bản thân quá nhàm chán, dường như không đủ thực tế, do vậy cô quyết định giống như những bạn học khác xin nghỉ học 1 năm để bước vào xã hội trải nghiệm.
Cho dù từ lúc học cấp 3 cô đã sống ở nước Anh nhưng Kỷ Uyển vẫn mong nhớ quê nhà, nhớ cuộc sống của người Trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyet-tien-hoa-nam-than/2004131/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.