Nửa tháng sau, đoàn làm phim làm lễ bái thần để khai máy.
Trời còn chưa sáng, Kỷ Uyển đã gõ cửa phòng Trương Bắc Trạch. Chỉ là gõ một hồi lâu cũng không thấy có động tĩnh gì, cô cực kỳ bình tĩnh nó “Tôi vào nhé”, sau đó vặn nắm cửa đi vào.
Vừa vào cửa, cô không hề bất ngờ khi nhìn thấy bộ dáng dạng chân thành hình chữ đại, ngủ say như chết của Trương Bắc Trạch trên giường, tấm chăn mỏng bị anh đạp đến một góc giường. Cô bước đến vài bước lên phía trước, kéo cánh tay anh lên, "Mau dậy đi, 9 giờ hôm nay phải đến thành điện ảnh quay phim đó!" Anh cái gì cũng tốt, chỉ là buổi sáng rất khó dậy sớm. Nếu không dùng chút thủ đoạn thì anh có thể sẽ ăn vạ trên giường thêm cả tiếng.
Trương Bắc Trạch nhắm mắt ậm ừ vài tiếng nhưng cả người vẫn còn nằm ì trên giường, Kỷ Uyển tay chân nhỏ nhắn lôi kéo con quái vật khổng lồ này vài cái đã vã mồ hôi, cô nhụt chí buông tay, chỉ đành tung tuyệt chiêu, hét lên:
"Mau dậy đi, còn không dậy tôi sẽ hát cho anh nghe đó." Mấy khúc ca của cô chẳng phải thứ âm nhạc du dương dễ nghe gì, còn bị Trương Bắc Trạch gọi là bài ca ru ngủ, những bài cô chọn đều là những bài hát thịnh hành trên internet mà anh ghét nhất!
Trương Bắc Trạch đau khổ nhíu mày, anh thực sự không muốn ngày mới bắt đầu bằng những ca khúc quái quỷ đó, chỉ đành nhận thua chậm chạp bò dậy.
"Làm ơn đề lề mề nữa, mau đi rửa mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thuyet-tien-hoa-nam-than/2004161/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.