Một khắc lúc Hiên Viên kiếm lao nhanh đâm vào đầu vai Nhĩ Sanh, nàng đảo mắt, góc nhìn có chút quỷ dị. Lúc tiên tôn tới gần, nàng không tránh không né, cũng không giương Nhất Lân kiếm lên đỡ, bàn tay cuộn thành trảo, móng tay đen thui nhọn hoắt đâm thẳng về phía Trường Võ.
Tiên tôn cũng ngoan tâm, thấy Nhĩ Sanh ra chiêu tàn nhẫn như vậy nhưng không hề thu chiêu. Mắt thấy một kiếm này bổ xuống, nếu chém được Nhĩ Sanh, cũng không uổng cho hắn một phen suy tính.
Trong một sát na, hoa cỏ trắng muốt bỗng chốc bay lên. Không ai biết Trường Uyên qua đó thế nào, chờ khi đôi mắt đỏ rực của Nhĩ Sanh thấy rõ hắn, Hiên Viêm kiếm của tiên tôn đã đâm vào lưng Trường Uyên, y phục bị mũi kiếm thiêu cháy, nhưng chưa chân chính thương tổn đến hắn. Long lân đen nhánh lộ ra, đem thế công của Hiên Viêm kiếm chặn lại.
Long lân trên sống lưng rung lên, Trường Võ bị tổn hại đến nguyên khí, kinh sợ bay về phía sau mấy trượng. Lúc đáp xuống đất, y một tay ôm lấy ngực, hẳn là đã bị trọng thương.
Mặt Nhĩ Sanh lốm đốm vệt máu, nhưng lại không phải là máu của Trường Võ.
Nàng mở to mắt, giống như cực kỳ sợ hãi. Cố hết sức đảo khẽ mắt, ánh nhìn dừng lại trên ngực Trường Uyên, nơi ấy, những đầu ngón tay nhọn hoắt của nàng đâm sâu vào da thịt hắn, nàng dường như cảm nhận được nhịp đập trái tim Trường Uyên, thong thả, vững vàng, giống như trước kia.
“Long…Long lân đâu?” Theo bản năng, nàng buột miệng hỏi, giọng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ti-menh/876232/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.