Trường Uyên là gối đầu trên đùi Nhĩ Sanh tỉnh lại, lúc ấy nàng đang dùng ngón tay trỏ xoa nhẹ hàng mi vô tình nhíu lại trong lúc hắn ngủ.
Ánh mắt lặng lẽ chạm nhau, hai người ngơ ngác nhìn đối phương, cho đến khi Nhĩ Sanh bỗng vươn tay lên che mắt Trường Uyên, nàng nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu: “Mắt giống như gà chọi, ừm…Trông thật khó coi.”
Trường Uyên cũng khàn giọng nói: “Xoa mắt giúp ta.”
Nhĩ Sanh ngoan ngoãn xoa mắt cho hắn. “Trường Uyên.” Nàng ngưng động tác trên tay lại, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: “Chúng ta cùng đi ma đô Cửu U được không?”
Trường Uyên ngẩn người. Nhìn đôi mắt đỏ rực của Nhĩ Sanh, lòng hắn đau nhói. Trường Uyên nhớ rất rõ, Nhĩ Sanh là cô gái có ánh mắt đẹp nhất thế gian, đôi mắt đen láy không nhiễm bụi trần.
Thấy Trường Uyên trầm mặc hồi lâu không lên tiếng, trong lòng Nhĩ Sanh có chút bối rối: “Chàng…Không muốn đi sao? Chàng ghét…Ma phải không?”
Khẽ thở dài một tiếng, Trường Uyên vươn tay vuốt ve má Nhĩ Sanh: “Ta thích Nhĩ Sanh.” Thích đến không cách nào chán ghét bất kỳ khuyết điểm nào của nàng.
Đối với chuyện tình cảm, rồng là sinh vật tuyệt đối không tinh tế, giống như tư thái của hắn, hùng hậu khí phách, hoành tảo thiên quân[1]. Đối với thích và chán ghét, thái độ của hắn hoàn toàn giống nhau. Hoặc là một chút cũng không cần, hoặc là muốn toàn bộ.
“Ta cũng thích Trường Uyên.” Nhĩ Sanh cầm tay Trường Uyên, cụp mắt xuống: “Rất thích.”
“Lên đường đến ma đô Cửu U thôi.” Trường Uyên nói, “Chúng ta cùng đi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ti-menh/876238/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.