Trong hư vô khe khẽ truyền tới tiếng nước tí tách rơi trên mái hiên nhà. Mi mắt khẽ run run. Có tiếng khẽ gọi bên tai. Giọng nói bất nam bất nữ không ngừng thì thào gọi: “Nhĩ Sanh, Nhĩ Sanh …”
Nàng nhíu mày, chậm rãi mở mắt. Trước mắt là một mảng trắng chói lòa. Chớp chớp mắt một lúc, Nhĩ Sanh mới có thể thích ứng được mà mở to hai mắt. Bốn phía đều là giấy, nhỏ bé và trắng như tuyết. Nàng đứng lên, đặt tay lên trái tim. Cảm giác chỗ đó trống rỗng, không còn ấm áp như xưa.
“Nhĩ Sanh.”
Thanh âm ấy vẫn bám riết không tha. Nàng tò mò nhìn ngó xung quanh, vất vả lắm mới thấy được một cái bóng xám xịt trong góc, đánh giá một hồi rồi hỏi: “Ngươi là … ?”
“Ta là thứ gì không quan trọng.” Cái bóng màu xám trả lời rõ ràng rành mạch dọa Nhĩ Sanh giật mình nhảy dựng lên, lui về phía sau mấy bước. Ba phần đề phòng, ba phần sợ hãi, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác tò mò. Thứ đó dường như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Nhĩ Sanh, nhẹ giọng nói: “Chớ sợ, ta sẽ không hại ngươi, trái lại bây giờ chỉ có ta mới có thể cứu ngươi.”
“Cứu ?” Nhĩ Sanh kỳ quái hỏi, tay không quên sờ soạng thân thể mình trên dưới một lượt, “Ta rất tốt, không cần cứu.”
Cái bóng kỳ quái kia cười rộ lên: “Tốt ? Ngực của ngươi bị đâm một lỗ, thế mà tốt ?”
Nghe những lời này, Nhĩ Sanh ngẩn người. Chợt thấy ngực một mảng lạnh lẽo, nhìn xuống mới thấy trước ngực bị thủng một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ti-menh/876263/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.