Nhĩ Sanh ngã vào một cái hồ trong cấm địa, làn nước lạnh buốt thấu xương quấy nhiễu toàn bộ giác quan của nàng.
Nước lạnh khiến cho cơn đau bụng quằn quại cũng đỡ đi phần nào. Nhĩ Sanh không biết bơi, từ nhỏ đã như vậy. Bất thình lình rơi xuống hồ, nàng sợ tới chân tay luống cuống, cơ thể căng cứng, chỉ còn biết khua nước loạn xạ. Càng khua loạn càng uống vào nhiều nước, cũng hướng đáy hồ chìm xuống càng nhanh.
Sẽ chết sao … Nhĩ Sanh thầm nghĩ. Xung quanh không có bất cứ thứ gì có thể bám víu được, nàng sớm muộn cũng sẽ chết ngạt.
Điều tiếc nuối duy nhất của nàng trong cuộc đời này chính là đến bây giờ vẫn chưa tìm được Trường Uyên … Không biết Trường Uyên hiện tại thế nào, liệu chàng có còn nhớ trên đời này mình vẫn còn có một cô vợ nhỏ, có biết cô vợ nhỏ ấy vẫn luôn một mực tìm chàng …
Ý thức của Nhĩ Sanh càng lúc càng mơ hồ, nhưng những giác quan trên người nàng lại tỉnh táo hơn bao giờ hết; nàng rõ ràng nghe thấy tiếng nước lưu chuyển bốn phía quanh mình.
“Nhĩ Sanh.”
Ai đang gọi nàng ?
Giọng nói trầm ổn mà ôn nhu đã lâu không nghe thấy.
“Nhĩ Sanh.”
Là ai …
Nhĩ Sanh cảm thấy lưng mình tựa hồ chạm vào một vật thể cứng rắn, tựa như một bức tường sắt. Bỗng nhiên nàng cảm thấy thứ cứng rắn ấy bắt đầu chậm rãi di động, nương theo dòng nước lao nhanh về phía trước, mang theo nàng ra khỏi hồ nước lạnh lẽo.
Trong lúc này, Lỗ Mỹ Nhân cùng tiên tôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ti-menh/876273/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.