"Chị có thích hoa không?"
Người vừa cất tiếng nói là cô gái rất dễ thương.
"Hả, chị sao? Chị có thích"_Hạ Y Nguyệt nhìn cô gái kia, trả lời.
"A! chị là người cứu em hôm trước có phải không?"
Vừa nhìn thấy rõ mặt cô, cô gái kia liền bất ngờ la lên.
"Em là cô gái hôm đó?"
Ngưng lại một nhịp, Hạ Y Nguyệt nói tiếp: "Mà cái đó không phải là cứu đâu, hôm đó chị chỉ vô tình lọt vào tầm ngắm của hắn thôi"
"Nhưng dù gì chị cũng đỡ giúp em con dao đó mà, chị đã khỏe hơn chưa?"
Cô gái kia chạy đến, cảm kích nắm tay cô hỏi thăm sức khỏe.
"Chị khỏe rồi, em tên gì? Bao nhiêu tuổi mà lại kêu là chị?"
"Em tên Lăng Mỹ Linh, năm nay mới mười bảy thôi, còn chị tên gì?"_Lăng Mỹ Linh tươi cười đáp.
"Chị là Hạ Y Nguyệt, em biết chị bao nhiêu tuổi sao mà vừa gặp lại gọi chị"_Hạ Y Nguyệt nghi hoặc hỏi.
"En không biết, chắc trông chị có vẻ chững chạc hơn nên em gọi là chị"
"Ý em là trông chị già sao?"
Cô nheo mắt, hăm dọa hỏi.
"Hêhê.
.
em làm gì dám chứ?"_Lăng Mỹ Linh thân thiết ôm lấy cánh tay cô.
"Mà chị làm gì ngoài đây thế? Buổi tiệc nhàm chán quá sao?"
"Không phải! tại chị muốn ra ngoài đi dạo thôi, còn em?"_Hạ Y Nguyệt hơi bất ngờ với hành động này nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười.
"Em thấy không thích một vài người nên muốn ra đây cho thoải mái ấy mà"
Cô đang định trả lời thì một giọng nói chanh chua vang lên xung quanh, xông thẳng vào lỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-nho-am-ap-cua-nhiep-dai-thieu-gia/1766934/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.