"Chuyện này thì liên quan gì đến việc tôi ở chung với anh?"
"Em ở một mình nếu lỡ ông ta lại đến, chuyện hôm qua lại xảy ra thì phải làm như nào?"
"Hôm qua tôi ở căn hộ ông ta mua, ở một mình nên mới nguy hiểm thôi.
.
bình thường tôi ở nhà với ba mẹ, anh hai thì làm sao xảy ra chuyện này được?"
"Em ở nhà em cũng không an toàn đâu, ở nhà tôi là an toàn nhất đấy"
Hạ Y Nguyệt phụt cười, cô cảm giác như mình đang nói chuyện với một đứa nhóc! đứa nhóc vừa ngang ngược vừa khó chiều vậy.
"Căn nhà đó tôi cùng gia đình sống hai mươi năm rồi! chẳng phải vẫn an toàn sao?"
Sắc mặt Nhiếp Cảnh Thiên liền xấu đi, trong anh buồn hẳn đi.
Hạ Y Nguyệt không biết nguyên do, cô thấy như mình vừa lỡ lời liền đảo sang ý khác.
"Anh chắc nhà anh sẽ an toàn hơn nhà tôi, là nơi an toàn nhất đúng không?"
"Đúng vậy.
.
nếu có ngày ông ta đến nhà tìm gặp cô thì sao? Ông ta đối mặt với ba mẹ cô thì mọi chuyện lại lớn thêm đấy.
.
"
Hạ Y Nguyệt nghe Nhiếp Cảnh Thiên nói liền dừng động tác ăn, hoang mang hỏi lại.
"Chuyện này từng xảy ra rồi sao?"
"Ừm.
.
khi đó ông ta cũng đang say mê một người, hơn một tuần trôi qua vì không gặp được cô gái đó nên ông ta đã đến thẳng nhà tìm!
Sau đó không biết vì sao ba mẹ cô gái biết được quan hệ của con mình với ông ta! người mẹ thì đau tim nhập viện còn người ba thì cắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-nho-am-ap-cua-nhiep-dai-thieu-gia/1766964/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.