"Y Nguyệt à, cậu không sao chứ? Trông cậu không khỏe lắm để mình đưa đi nghỉ nhé?"
Triệu Vũ Gia bước đến, tranh thủ lúc cơ thể Hạ Y Nguyệt đang tê liệt, không có sức mà dìu đi.
Cô ta không đưa Hạ Y Nguyệt rời khỏi khách sạn mà dẫn cô lên phòng đã đặt trước.
Đặt Hạ Y Nguyệt lên giường, Triệu Vũ Gia liền gọi cho ai đó.
"Tôi đã hoàn thành xong việc của mình, anh mà chậm chạp để mồi thoát được thì cũng đừng trách tôi"
["Tôi lên liền đây"]
Triệu Vũ Gia vừa cúp máy, định rời đi thì đèn phòng vụt tắt, cửa cũng tự động đóng lại, cả căn phòng chìm ngập trong bóng tối.
Cô ta muốn hét nhưng không thành, chữ lên đến cổ họng liền bị nghẹn lại không cách nào thoát ra được.
Triệu Vũ Gia cảm thấy đầu óc mình dần mơ hồ, sau đó liền mất ý thức.
Hạ Y Nguyệt nãy giờ vẫn luôn tỉnh táo, cô chứng kiến toàn bộ sự việc vừa diễn ra.
"Xin lỗi.
.
phải để em sợ rồi"
Một người đàn ông nhẹ nhàng bế cô lên, bước về phía một cái chậu cây lớn trong góc phòng, cạnh cửa sổ.
"Khôn.
.
không sợ nhưng em lại trúng thuốc mất rồi"
"Sao lại không sợ?"
Ngay giây phút này gió ngoài cửa sổ liền thổi vào hất tung rèm cửa bay lên phấp phới, ánh trăng cũng không ngại vào theo đáp lên khuôn mặt điển trai kia.
Nhiếp Cảnh Thiên !!
"Chẳng phải anh đã nói.
.
là sẽ bảo vệ em sao?"
"Em tin tôi đến thế sao?"
"Ừm! nhưng bây giờ em thấy khó chịu lắm, cứ như có kiến bò khắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-nho-am-ap-cua-nhiep-dai-thieu-gia/1766970/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.