Màn đêm buông xuống, ngoài trời se se lạnh nhưng trong lòng Hạ Y Nguyệt lại bùng lên một ngọn lửa nóng rực.
Ngọn lửa như tiếp thêm sức mạnh, xua tan đi cái mệt tồn động trong người cô.
Khi gần đến nửa đêm, Hạ Y Nguyệt đã đứng sẵn ở cổng đợi đám người Hàn Gia Tường, vừa thấy xe của họ cô liền mở cổng đi nhanh ra, bước lên xe.
“Hai bác hẹn chúng ta ở đâu?”
Hạ Y Nguyệt biết sẽ gặp nhau ở biển nhưng không biết chính xác nơi nào.
“Đi qua khu rừng này, chạy thẳng một chút là đến”
Trịnh Bác Văn vẫn là người cầm lái, Hoàng Chí Quân có lẽ vì quá mệt mỏi nên đã chợp mắt lấy sức, còn Hàn Gia Tường và Lăng Khải Minh thì đều chăm chú vào máy tính nghiên cứu, xem xét việc gì đó.
Hạ Y Nguyệt không thể làm gì ngoài việc ngồi ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ.
Khoảng mười lăm phút sau thì xe cũng đến nơi hẹn, vừa bước xuống xe Hạ Y Nguyệt liền thấy Nhiếp Cảnh Bình và Lý Hoài Diễm đang đứng đợi.
“Mấy đứa đến rồi…mau thay đồ đi, bộ đồ này sẽ giúp chúng ta dễ di chuyển hơn”
Lý Hoài Diễm đưa cho mỗi người một bộ đồ trong khá giống đồ lặn, chất liệu vải mỏng không thấm nước, ôm sát người giúp cơ thể có cảm giác nhẹ hơn.
Bà kéo Hạ Y Nguyệt vào trong xe thay rồi đứng canh bên ngoài giúp cô, còn những người đàn ông kia thì được Nhiếp Cảnh Bình dẫn ra một góc tối để thay.
Chưa đầy một phút tất cả đã chuẩn bị xong xuôi.
“Chúng ta mau đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-nho-am-ap-cua-nhiep-dai-thieu-gia/1766992/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.