Bầu trời thoáng đãng trong xanh, những hàng cây bên đường đón gió mà đứng. Một chiếc Ferrari đỏ chói lướt trên đường, người cầm lái mang một dáng dấp cao quý mà ưu nhã vô cùng. Làn tóc ngắn trên trán bay tạo cho người ta một cảm giác như bản thân người này giống như không tồn tại trong một thế giới chen lấn này. Gương mặt điềm tĩnh kia xem nhẹ mọi thứ.
Thư Giao có chút mờ mịt nhìn đường rồi lại ngó nhìn người bên cạnh đang bình thản lái xe. Cô không rõ tại sao bản thân lại đồng ý đi cùng Trí Hi. Mới sáng sớm khi cô cùng mẹ chuẩn bị làm thủ tục xuất viện, người này liền xuất hiện trước mặt cô còn nhiệt tình đưa cô cùng mẹ cô về nhà. Tuy vậy đến khi về đến nhà lại yêu cầu cô cùng anh đi ra ngoài. Mẹ cô lại rất vui vẻ đồng ý. Nhìn mặt mày bà hớn hở như trúng số độc đắc vậy. Thư Giao có cảm giác bản thân bị mẹ mình bán đi mà cũng không biết.
Từ khi lái xe, Trí Hi cũng không mở miệng nói câu nào. Con người này rất quái dị, tại sao trước mặt mẹ cô anh lại cười vui vẻ như vậy nhưng sau khi chỉ còn mình cô anh lại trầm mặc đến kì lạ.
Chiếc xe dừng lại tại một địa điểm. Thư Giao lúc này còn đang mơ màng thì lại nghe một tiếng nói dễ nghe vang lên bên tai:
- Đến rồi, em không định xuống xe à? Hơn nữa…
Thư Giao giật mình nhìn Trí Hi cô không biết tại sao tiếp xúc gần anh như vậy có cảm giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-tu-anh/87664/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.