Màn đêm bắt đầu buông xuống, những ngọn đèn đường đồng loạt vụt sáng. Ánh sáng màu cam nhạt bao phủ cả lòng đường. Gió vi vu thổi mang theo hơi đêm lạnh lẽo. Trên con đường ấy,một bóng dáng nhỏ nhắn đang bước đi.
Thư Giao cảm thấy đầu óc không thoải mái nên muốn đi dạo một lúc. Cảnh sắc về đêm có chút lạnh lẽo nhưng yên tĩnh, có lẽ như vậy sẽ giúp cho suy nghĩ của cô. Trong đầu của cô không ngừng vang lên hai câu nói:
“ Làm sao bây giờ, cho dù bây giờ em muốn chạy tôi cũng không muốn để em đi.”
“Nếu là Vũ ca tôi càng không thể buông tay.”
Đầu óc Thư Giao trống rỗng, cô không biết nên làm gì trong lúc này. Cô không rõ bản thân phải làm sao để đối mặt với tình cảm của bản thân. Có lẽ là đến lúc cô phải suy nghĩ nhiều hơn rồi. Nếu cô đã xác định được người trong lòng thì tại sao phải miễn cưỡng bản thân cố quên đi anh. Nhưng còn có mẹ cùng bối cảnh gia đình, mà thân phận của anh cùng cô lại trái ngược như vậy hai người có thể không?
Cô mơ hồ nhớ đến ánh mắt tràn ngập mất mát của anh ngày đó. Có phải anh có một bí mật rất lớn, anh là người bí ẩn cô không thể nào hiểu được. Ánh mắt của anh khiến cô đau lòng. Còn có ánh mắt mất mát của Thiệu Dương, ánh mắt đó khiến cô có cảm giác áy náy. Hai cảm giác này đúng là đối lập hoàn toàn. Có phải đây mới là lí lẽ con tim. Cô cảm thấy Đại Vũ rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-tu-anh/87672/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.