Một tuần sau đó cũng trôi qua trong yên bình. Thư Giao vẫn sống cuộc sống của riêng mình, cô vẫn đến trường đều đặn. Cô vẫn thích làm những việc theo thói quen. Chẳng hạn, sáng sẽ giao báo rồi đến trường, buổi chiều tập võ hoặc đến thư viện. Buổi tối có thể uống trà chiều cùng Trúc Đào và Lan Thy. Cuộc sống như vậy đối với Thư Giao đúng là quá thoải mái nhưng không hiểu vì sao cô không vui được. Cô có cảm giác bản thân thật sự đang sắp đánh mất một thứ gì đó.
Hôm nay, Thư Giao sau khi học xong một ngày mệt mỏi cho nên cũng không đi đâu chơi. Cô về nhà cùng bà Hạnh nghỉ ngơi trò chuyện, đến chiều bà Hạnh bảo là có chuyện nên muốn sang nhà ông Quân hỏi thăm. Thư Giao cũng không cảm thấy có gì kì quái cho nên cũng không hỏi nhiều. Dù sao mẹ cô cũng chỉ là đi nhà chú thôi có cái gì phải bận tâm. Cô cũng xin phép bà Hạnh để đến thư viện. Dù sao suốt mấy ngày qua trong đầu cô không được tập trung cho lắm nhân tiện hôm nay siêng năng hơn một chút. Nghĩ như vậy, Thư Giao ngẩng đầu nhìn thư viện thành phố trước mắt hưng phấn đi vào. Một cô gái mặc áo sơ mi bằng voal, quần ka -ki xám cùng một đôi giày thể thao lịch sự mà dịu dàng. Trên mình có đeo theo cái cặp nhỏ thẳng tiến vào thư viện. Đôi mắt đen long lanh bị che đi phần nào bởi chiếc kính cận dày cộm, điều đó đã khiến cô gái trở nên rất bình thường chẳng có gì nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-tu-anh/87675/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.