Thư Giao cùng Đại Vũ ngồi trên xe nhưng vẫn giữ trạng thái trầm mặc không ai nói với ai câu nào. Thư Giao lặng lẽ đưa mắt nhìn đường, tâm trạng lại vô cùng phức tạp. Đại Vũ thì không để ý đến bất cứ thứ gì ngoài việc lái xe, thỉnh thoảng vẫn liếc nhìn cô gái bên cạnh. Anh hiện tại cũng không biết phải nói với cô những gì.
- Em còn muốn biết tôi lừa Trác Quang như thế nào không?_Đại Vũ chậm rãi nói cũng không nhìn cô.
Thư Giao kinh ngạc đưa mắt nhìn anh nhưng rồi cô cự tuyệt:
- Không cần thiết nữa. Nếu đã quyết định không gặp mặt thì tôi không muốn biết bất cứ việc gì.
Đại Vũ nheo mắt im lặng. Cô nói đúng nếu đã quyết định không gặp mặt nữa vậy tốt nhất đừng nên quan tâm đến chuyện của đối phương. Chiếc xe rất nhanh đến trước nhà Thư Giao. Cô vội vã muốn xuống xe, tay cô lại bị anh bắt lại.
- Chờ một chút, tôi đưa em vào.
Thư Giao có một chút không tự nhiên nhưng không có giãy dụa hay cự tuyệt. Hẳn là đáy lòng đã chấp nhận anh nhưng chưa rõ ràng. Thế nhưng cô vẫn muốn đánh cuộc thêm một lần để xem cô và anh có thể gặp lại nhau không? Đại Vũ lại bước ra khỏi xe đi về phía cô, im lặng bế cô về phía cổng. Nhưng mà không có đi vào chỉ là ở trước cổng cô đã đòi xuống cho nên anh cũng không miễn cưỡng.
- Được rồi, em vào nhà đi nhớ thoa thuốc cùng băng bó cẩn thận._giọng anh trầm thấp vang lên trong màn đêm.
Thư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-tu-anh/87677/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.