Một tuần nữa lại trôi qua, tiếng chuông đồng hồ báo thức vào sáng sớm vang lên. Thư Giao lờ đờ mở mắt đầu tóc rối bù. Cô đưa tay quờ quạng tìm mắt kính, Thư Giao không ngừng xoa xoa thái dương đau nhức. Cả một buổi tối, cô ngồi nghiền hết mấy quyển sách khoa học không đau đầu mới lạ. Thư Giao lồm cồm bò dậy, đi vệ sinh tắm rửa thay quần áo rồi mới xuống nhà ăn sáng qua loa.
- Thư Giao mấy ngày nay con làm sao mà trông cứ buồn phiền vậy? Là kết quả học tập không tốt sao?_bà Hạnh vừa ăn sáng lại vừa hỏi Thư Giao.
Thư Giao vừa uống sữa liền khựng lại một lúc, cô cũng đang nghĩ không biết vì chuyện gì mình lại buồn phiền nữa. Cô mới nhớ đến chuyện việc quy hoạch đất đai sẽ làm khu nhà mình đang sống phải giải tỏa. Nhưng cô cũng không dám hé miệng nói ẹ mình biết. Thư Giao uống mấy ngụm sữa, liếm liếm môi mới khẽ cười gượng.
-Không có gì đâu mẹ, chẳng qua con thấy nhàm chán thôi. Mẹ không cần quá lo cho con, con lớn rồi biết tự lo cho bản thân.
- Nếu không có gì thì tốt, thôi mau ăn sáng đi còn đi học. À, sao mẹ không thấy Đại Vũ đến đây nữa nhỉ?_bà Hạnh thở phào nhẹ nhõm lại lảng sang chuyện khác.
Thư Giao lại bị câu hỏi của bà khiến bản thân ho sặc sụa. Cô đã bao lâu không nhớ đến cái tên này rồi. Kể từ cái ngày cô bảo anh biến đi, anh lập tức biến một chút tin tức cũng không có.
- Mẹ! Anh ta có là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-tu-anh/87692/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.