Sau cái ngày cuối tuần vừa vui vừa xui xẻo kia, Thư Giao lại bắt đầu học tập hăng say ột tuần mới. Tại sao nói vui, cái này còn có gì khác ngoài việc cô có mẹ làm cơm cho ăn, nhà cửa cũng do bà Hạnh quản luôn. Thế nên Thư Giao chỉ có việc học mà thôi. Ngoài thời gian đến lớp ra thì cô sẽ nhốt mình trong thư viện. Như lời Lan Thy nói cô không thể nào biết tình hình thời sự nóng bỏng bên ngoài được. Những lúc bị Lan Thy trêu ghẹo là lạc hậu, cô đều tự cho bản thân mình là không màng thế sự chứ không phải lạc hậu. Lan Thy chỉ có thể ngậm miệng còn có thể nói gì nữa đây. Cái xui xẻo không chuyện gì khác ngoài chuyện chạm mặt với Đại Vũ trong chính căn nhà mình.
Thư Giao ngửa mặt lên trời trách mình xui xẻo. Thư Giao muốn quên đi nhưng không quên được. Vì nó quá chân thực, cô muốn quên cũng thật khó. Từ giọng nói cho đến gương mặt, cái tên, cử chỉ đều như in lại trong đầu cô vậy. Lần này thì chắc rồi, cô không thể nào quên tên anh được nữa. Đối với Thư Giao đây là tin cực kì xấu, nếu Đại Vũ biết còn không cong môi cười đi.
Thư Giao buồn bực thở dài, hiện tại đã là sau giờ học Thư Giao dĩ nhiên ngồi một góc trong thư viện đọc sách. Quyển sách dày cộm mấy trăm trang đặt trước mặt. Cô lật rồi lại lật mà hình như không có chữ nào đọng lại được. Đây là thời kì gì đây? Thư Giao mỏi mắt gỡ kính ra lau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-nang-tu-anh/87695/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.