Tiêu Nhu vừa trở về đã cáo trạng với Tiêu Tình, thêm mắm dặm muối, còn nói lão Cao bây giờ là bị giữ ở nhà họ Cảnh, đến cả mặt cũng không gặp được, cũng không có cách nào đối chất, hiển nhiên Tiêu Tình không tin Triệu Hòa là người như thế, lần trước gặp nhau bà còn nói Tiêu Nhu không chọc đến bà, bà tuyệt đối sẽ không chủ động tiếp xúc với Tiêu Nhu, bây giờ lời lẽ hai bên không khớp nhau, nhân chứng duy nhất chỉ còn lại lão Cao.
Mà lão Cao, đang ở trong thư phòng của Triệu Hòa.
Triệu Hòa nhận cuộc gọi của Tiêu Tình, mở loa ngoài, nói với lão Cao: "Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra.
"
Thời còn trẻ, lão Cao vô cùng khốn nạn, giao lưu với đủ thể loại người, cờ bạc rượu chè cũng không thiếu phần, từng bị bọn cho vay nặng lãi đuổi theo đòi chém, lại còn làm người cung cấp thông tin cho cảnh sát, vết sẹo trên mặt cũng được lưu lại từ đó, suýt chút nữa làm mù mắt ông ta.
Ông ta tuy khốn nạn nhưng tin tức rất nhanh nhạy, rất nhiều người muốn mua tin tức đều sẽ tìm ông ta, năm đó Tiêu Nhu đến tìm ông cũng vì muốn mua tin tức, sau khi qua lại thường xuyên thì chuộc ông ta đi từ tay bọn cho vay nặng lãi để làm việc cho một mình cô ta, thời ông ta phiêu bạt chốn giang hồ từng giảng đạo lý, từ lúc theo Tiêu Nhu cũng biết giữ phép tắc, trung thành tận tụy, chưa bao giờ mắc sai lầm, về sau Tiêu Nhu lại cất ông ta lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-sang/310966/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.