Lối vào hành lang hé nửa, Cố Khả Hinh đứng ở bên trong, không có đèn, không có ánh sáng, rất tối, Cảnh Viên có loại ảo giác như Cố Khả Hinh đang bò ra từ bóng tối, nàng không hé răng nửa lời, Cố Khả Hinh trong bóng tối lại mở miệng: "Cảnh tiểu thư?"
Giọng điệu lần này rõ ràng trầm hơn rất nhiều, thái độ lạnh nhạt, không giống con người ôn hòa thường ngày.
Người hai mặt Cảnh Viên đã gặp qua không ít, nhưng hai mặt đến mức độ này, Cảnh Viên vẫn là lần đầu tiên thấy, nàng dời nửa người sang một bên, ánh đèn hành lang chiếu lên cánh cửa, chiếu lên sườn mặt Cố Khả Hinh như ẩn như hiện.
Đường nét uyển chuyển, tinh tế, như được điêu khắc tỉ mỉ, gương mặt ôn hòa thường ngày giờ đây được phủ lên sắc bén cùng lãnh đạm, đuôi lông mày hướng xuống, lông mi dài khẽ hạ, xương mày cao, hốc mắt sâu thẳm, đôi mắt không còn trong trẻo, con ngươi đen như mực, sâu không thấy đáy.
Có lẽ là do rượu, hai má cô hơi hơi hồng, như là trát phấn, thêm mấy phần mỹ lệ.
Nếu biểu tình của cô không lãnh đạm như vậy.
Cảnh Viên lại lùi về sau hai bước, không nói lời nào, Cố Khả Hinh mặc kệ nàng, đi qua nàng về phòng mình, vừa tới cửa phòng, một người đang thở hồng hộc chạy đến, gọi: "Khả Hinh.
"
Nói xong, nàng nhìn thấy Cảnh Viên đứng cách đó không xa, nhướng mày.
Cố Khả Hinh mở cửa: "Vào đi.
"
Cửa phòng vừa mở ra lại đóng lại, Cảnh Viên từ trên hành lang đi tới cửa phòng mình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-sang/310996/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.