Họ đi suốt đêm đó, men theo đường mòn để ngựa đỡ vất vả tránh các chướng ngại. Có lúc Jocelyn hỏi khi nào thì họ dừng lại để ngủ và nhận được câu trả lời phải chờ đến tối mai. Mệt mỏi và trời thậm chí còn chưa sáng, nàng đã gần như muốn quay lại. Gần như.
Nhưng một ý nghĩ chợt đến là có thể Colt đang thử thách nàng. Thậm chí có lẽ anh đang tự cá với mình phải mất bao lâu thì nàng bắt đầu ca cẩm. Đương nhiên là nàng chưa bao giờ nói là không kêu ca. Nếu đã hứa một câu vô lý như vậy thì chắc nàng không dám hó hé gì cho dù chuyến đi có cực nhọc đến đâu. Nhưng nàng quyết định rằng niềm vui duy nhất trong mấy ngày tới sẽ là chọc phá anh. Nàng sẽ không kêu ca ngay cả khi chuyến đi này làm nàng chết vì mệt.
Lúc tảng sáng, họ dừng lại một chút cho ngựa nghỉ. Nàng nghĩ họ sẽ ăn sáng, nhưng Colt chỉ xé mấy sợi thịt bò khô trong túi ra và bảo nàng nhai. Nàng đã cố. Thật sự cố. Nhưng người vùng miên tây hoang dã có lẽ có răng chắc khỏe hơn các nữ công tước. Cuối cùng nàng ngậm nó trong miệng như điếu xì gà và gặm suốt cả buổi sáng.
Đến trưa thì nàng buộc phải cởi áo khoác ra. Chẳng phải là do hôm nay nhiệt độ lên cao, mà nàng bị nóng do tốc độ đều đặn của ngựa, và trời cũng rất ít gió.
Họ dừng lại thêm lần nữa, cũng là để cho ngựa nghỉ. Sir George chịu đựng giỏi hơn Jocelyn. Lưng nàng đau như dần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-set-hoang-savage-thunder/1205771/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.