Vanessa buông ra tiếng thở dài mệt mỏi khi quan sát Jocelyn qua ô cửa xe, đang tung bụi mịt mù khi nàng tập luyện cho Sir George. Nàng không còn cưỡi ngựa đi xa nữa, từ cuộc chạm trán với mấy người A-pa-sơ. Và Vanessa vẫn còn biết ơn Chúa vì mình chỉ được nghe về nó thôi thay vì phải tận mắt chứng kiến. Trên nền trời xanh rực rỡ, nữ Công tước và Sir George tạo nên một bức tranh tuyệt đẹp, bất kể quang cảnh buồn tẻ xung quanh.
Khung cảnh đơn điệu dần trở nên tẻ nhạt, nhưng Jocelyn dường như chẳng bận tâm. Tại đây, những dải núi xanh xanh vẫn ở xung quanh họ ở mọi hướng nhưng lại quá xa đến mức dường như không thể với tới. Trên hết là một vùng đất khô cằn, bằng phẳng trải dài như bất tận, những vùng bị khô nẻ chiếm đa số, màu xanh duy nhất ở đây là mấy cây xương rồng thỉnh thoảng mới xuất hiện, còn lại những thứ khác, từ bụi cây cho đến đám cỏ dại, tất cả đều bị khô trắng bởi ánh mặt trời dữ dội.
Chẳng lẻ vùng này chưa bao giờ có mưa sao? Từ lúc họ rời khỏi thị trấn Tombstone đầy bạo lực—một cái tên quá thích hợp, chưa có bất cứ giọt mưa nào. Và chỉ gặp duy nhất một con lạch nhỏ trong suốt quảng đường dài, San Simon, mà giờ đây đã trở thành mạch nước nhỏ, đục ngầu, thậm chí tắm táp cũng là chuyện không thể. Nếu không có những thùng nước đem theo thì họ cũng lâm vào cảnh khốn đốn rồi.
Tuy vậy Vanessa không phàn nàn gì, nhất là từ cái đêm mà cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-set-hoang-savage-thunder/1205805/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.