“Vansessa? Vanessa, chị có sao không?”
“Em hỏi chị câu đó sau đi. Bây giờ chị thật sự không nói được.”
Joclyn đang nằm trên sàn xe, hoặc chính xác hơn, là trên cánh cửa. Sau cú trượt kinh hoàng tưởng chừng không bao giờ kết thúc đó, không biết làm cách nào mà xe ngựa lại bị nghiêng sang một bên. Jocelyn bị ngã vào cửa khi xe bắt đầu nghiêng, và chẳng mấy chốc lưng nàng nằm bẹp dí vào đấy, với đôi chân dài duỗi thẳng ra trên sàn xe, mà giờ đây đang chổng thẳng lên trời. Tư thế của Vanessa cũng không khá hơn mấy, mặc dù cô ta vẫn còn ngồi trên ghế của mình mà giờ đã ngã hoàn toàn vào vách xe trên đầu Jocelyn.
Cả hai ngồi dậy cùng một lúc, Vanessa rên rỉ, còn Jocelyn thì càu nhàu. “Em đoán là chúng mình sẽ có vài vết bầm tím trên người với trải nghiệm này.”
“Chỉ có vậy thôi sao?” Vanessa đáp lại, nghe như chính cô chẳng hề hấn gì. “Có cảm giác —“
“Chị bị đau kìa.” Jocelyn nói với vẻ tố cáo, khi nhìn thấy cách Nữ bá tước ấn tay mình vào chỗ trên đầu.
“Chị nghĩ chỉ bị u thôi. Chị cố bám chắc để ngồi vững, thế mà lại trượt tay.”
“Quay người lại và tựa lưng vào ghế đi. Nó êm hơn cái vách này đấy.”
Jocelyn giúp cô ta cho đến khi cô đã yên vị trên ghế, rồi quỳ dậy. Cả hai người họ trông thật lộn xộn, áo quần xốc xếch , tóc tai rũ rượi . Jocelyn tháo mấy cây kẹp vẫn còn vướng trên tóc xuống, rồi vuốt hết tóc ra sau. Hẳn nàng sẽ nhe răng cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tia-set-hoang-savage-thunder/1205833/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.