Kiểm trong tay nàng đã bị lấy đi, nhưng nàng vẫn đứng tại chỗ, cơ thể cứng đờ, thậm chí sợi tóc cũng không động đậy. Tạ Trường Canh không kìm được lại nhìn nàng một cái.
Ánh nến cũng không lấn át được dung nhan tái nhợt không có chút màu máu nào của nàng, ngay cả màu môi cũng rất thảm đạm.
Vừa rồi khi hắn đẩy cửa đi vào, nhìn thấy nàng đứng đưa lưng về phía cửa, đang rút kiếm của mình ra, còn tưởng nàng đang cầm chơi nên đi tới lấy kiếm đi. Giờ nom dáng vẻ này của nàng, tình hình dường như không giống như mình vừa nghĩ. Hắn không khỏi nghi ngờ người phụ nữ này vẫn còn oán chuyện ly hôn chưa toại, hơn nữa người Mộ thị chắc chắn cũng biết Lưu hậu luôn đề phòng họ, lúc này nàng lại bị ép vào kinh thành, lại phải chung sống cùng phòng với mình, chỉ sợ trong lòng không cam lòng, thậm chí sinh oán hận, bấy giờ mới lấy thanh kiếm xuống.
Trong lòng hắn cũng dâng lên cảm giác khó chịu, nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì cả, chỉ nói:
– Lần này nàng vào kinh cũng không phải ý của ta. Ta cũng vừa mới trở về, mới biết nàng bị Thái hậu triệu tới nơi này.
Hắn dừng một chút, lại liếc nhìn thanh bảo kiếm vừa được mình treo trở lại.
– Nàng đi nghỉ ngơi đi! Ngày mai triều hội tan ta sẽ mang nàng vào cung!
Hắn lạnh nhạt nói. Nói xong thì quay người đi cởi chiếc áo khoác đã bị ướt một nửa ra, đi đến bên cửa vẩy đi tuyết đọng dính trên đó.
Mộ Phù Lan cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770491/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.