Ban ngày Hi Nhi bận rộn nhổ cỏ, hao phí rất nhiều sức lực, nhưng bây giờ lại cảm thấy nhẹ nhõm và sớm chìm vào giấc ngủ.
Mộc Phù Lan nhìn Hi Nhi đang ngủ say bên cạnh, cũng yên lòng nhắm mắt lại
Trời đã sáng, trong buổi sớm mùa hè trong dược lư, trong không khí có một mùi thuốc sắc đắng thoang thoảng, Hi Nhi còn đang ngủ, Mộ Phù Lan nhẹ nhàng đứng dậy, đi ra khỏi phòng.
Thị nữ đã đợi ở ngoài cửa, thấy Mộ Phù Lan đi ra, lập tức đi tới bẩm báo:
– Sáng sớm em đã sắc thuốc và đưa qua đó, rồi lại nghe theo dặn dò của Ông Chủ âm thầm để ý, thế tử chỉ uống mấy ngụm, còn lại đều đổ đi hết ạ.
Nghi ngờ trong lòng Mộ Phù Lan lập tức được giải trừ, nàng không nói gì khác, chỉ kêu cô hầu đi gọi mọi người thu dọn đồ đạc dự tính hôm nay trở về thành, mình thì đi Dược lư, phái người cho mời quản sự Tề vương phủ tới, nói:
– Hôm nay ta sẽ quay về thành. Về đó rồi ta sẽ cử y thừa tới đây thay ta. Ông chăm sóc thế tử, bảo huynh ấy phải chú trọng sức khoẻ.
Vẻ mặt quản sự lập tức lộ ra vẻ bất đắc dĩ, cầu xin:
– Vừa rồi tôi có đi xem thế tử, thấy tình trạng bệnh tình của ngài ấy vẫn chưa khỏi hẳn, tôi đang muốn đi mời Ông Chủ qua xem. Thế tử ốm yếu bệnh tật từ nhỏ, nay nghe nói đến danh thần y của Dược Ông đã thành tâm đi một chặng đường xá xa xôi tới nơi này để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770511/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.