Ngày hôm sau, dưới sự hộ tống của Viên Hán Đỉnh, đoàn người Mộ Phù Lan rời khỏi Nhạc Thành xuống phía nam đi Liên Thành, tới đó rồi, sắp xếp cho Hỉ Nhi xong, nàng đi vào vùng Tam Miêu bắt đầu làm việc.
Trong lúc nàng đang bận rộn, Trương Ban ở thượng kinh xa xôi vào đêm nay nhận được hồi âm đến từ Trường Sa Quốc. Xem xong, ông ta đã biết mình đã rơi vào bẫy của con gái Mộ thị này giăng ra rồi. Thái độ của nàng lúc này cho thấy rõ ràng nàng không hề sợ hãi, có giúp ông ta thu thập chứng cứ Tạ Trường Canh tạo phản hay không hoàn toàn phụ thuộc vào nàng. Chỉ trách bản thân quá nóng vội, mất bình tĩnh, lại bị sắc đẹp mê hoặc dẫn đến phải ăn quả đắng chịu thiệt này, bây giờ mình muốn phát tác cũng không biết trút vào ai.
Trương Ban đang ôm một bụng tức giận, gia phó tới gõ cửa thư phòng, trình bái thiếp lên, nói là có khách thăm tới xin gặp.
Trương Ban tưởng rằng là người này tới vào đêm hôm để nhờ vả mình, nổi giận đùng đùng:
– Không gặp!
Gia phó bẩm báo:
– Người đó nói mình đi đường xa đến, được người khác cử đến gặp ngài, có chuyện quan trọng muốn nói với ngài, rất gấp.
Trương Ban nhận bái thiếp, vừa mở ra xem một cái vẻ ngỡ ngàng nghi hoặc hiện lên trên mặt, lập tức ra lệnh mời người kia vào. Một lát sau, ông ta nghe thấy có tiếng bước chân của khách được gia phó dẫn vào đến trước cửa thư phòng, ông ta bày ra nét mặt nghiêm túc, ngồi xuống sau bàn.
Người khách này vóc dáng trung bình, đội mũ, không có gì đặc biệt. Nhưng Trương Ban nhìn anh ta cảm thấy có chút quen mắt, dường như đã từng gặp ở đâu đó rồi nhưng lại không nhớ ra là ở đâu.
Ông ta nén sự nghi ngờ, ra lệnh cho người hầu lui ra ngoài, rồi nói bằng giọng trịnh trọng:
– Tạ tiết độ sứ ở Hà Tây xa xôi lại phải người vào kinh lén lút gặp bản quan, nếu là chuyện công thì cứ làm theo quy chế của triều đình, còn nếu là việc tư, thế mà ban ngày lại không đến gặp ta lại đến gặp vào ban đêm, rốt cuộc là có chuyện gì?
Người kia hành lễ với ông ta, nói:
– Chuyện này vừa là chuyện công và cũng là chuyện tư. Bởi vì đặc thù, Tạ tiết độ sứ sợ xử lý không tốt sẽ làm tổn hại đến quan hệ với đại nhân, cho nên để cẩn thận, ngài ấy mới phái tiểu nhân tới gặp đại nhân ngài.
– Thế là chuyện gì? – Trương Ban nhíu mày hỏi.
– Không giấu đại nhân, thời gian trước, Tạ Tiết độ sứ Hà Tây liên tục bắt được mấy tên mật thám đang cố gắng thu thập tin tức tình báo quân sự, mấy mật thám này đều cung khai là nhận được chỉ thị của nội sử đại nhân ngài. Xảy ra chuyện lớn như này tất nhiên cần phải báo cáo lên Lưu hậu.
Trương Ban giật mình đứng phắt lên:
– Nói bậy! Đây rõ là vu oan hãm hại ta! Bản quan không hề biết việc này!
Người nọ nói:
– Tạ tiết độ sứ cũng không tin, cho nên đã đích thân đi điều tra và cuối cùng đã có kết quả, những mật thám kia thì ra là nghe theo chỉ thị của Tề vương.
Trương Ban thở phào nhẹ nhõm, lấy khăn ra lau mồ hôi túa ra trên tán, hậm hực nói:
– Ta với Tề vương xưa nay không có liên quan gì, bản thân ông ta tự đi do thám thì thôi đi, thế mà còn hãm hại ta, mưu đồ ly gián quan hệ giữa ta và Tạ đại nhân. May là Tạ đại nhân đã điều tra rõ mọi việc cho nên mới khiến cho gian kế của lão ta không thực hiện được.
Sở dĩ Trương Ban căng thẳng như thế là bởi vì tội danh này nói lớn thì lớn nói nhỏ thì nhỏ. Đụng phải Tạ Trường Canh, nếu hắn khăng khăng nói là mình và bẩm báo Lưu hậu, với địa vị của mình hiện tại chắc chắn không thể thoát tội được.
Người nọ nói tiếp:
– Trương đại nhân, Tiết độ sứ còn có một câu yêu cầu tiểu nhân chuyển lời. Đại nhân bình thường đề phòng Tạ tiết độ sứ, nhưng thực ra đã dùng lực lượng sai rồi và nhắm nhầm mục tiêu rồi.
Trương Ban đang lau mồ hôi trán chợt khựng lại, từ từ thả xuống, cười gượng hỏi:
– Câu đó ý gì? Bản quan không hiểu.
Người nọ hơi mỉm cười:
– Tạ tiết độ sứ luôn thẳng thắn với nội sử đại nhân, đại nhân ngài cũng không cần phải giả vờ không biết gì làm gì. Tiết độ sứ đại nhân nói ngài ấy không có hứng thú với nội triều, càng không có hứng thú tranh đoạt chức quan trong triều với nội sử đại nhân. Đối thủ thực sự của Nội sử đại nhân ngài không phải Tiết độ sứ mà là Tề vương. Đại nhân ngài nghĩ xem, một khi Tề vương chế tạo thành công tội danh, lật đổ Tiết độ sứ, nhất định sẽ thay thế Tiết độ sứ nhận được sủng ái của Thái hậu. Đến lúc đó, Tề vương sẽ bị phái ra bên ngoài hay sao? Ông ta tất nhiên sẽ ở lại trong triều, một núi thì không thể chứa hai hổ, tới lúc đó, nội sử đại nhân ngài mới không thể đứng vững được.
Trương Ban càng nghĩ càng thấy sợ, nhìn đối phương nói:
– Tạ Tiết độ sứ phái ngươi đi nói với ta những điều này, rốt cuộc hắn muốn gì?
Người nọ cũng không trả lời ngay mà đi về phía trước mấy bước rồi dừng lại bên ánh nến, thảo mũ xuống, cười cười:
– Nội sử đại nhân, ngài đúng là quý nhân nên hay quên, không nhận ra ta hay sao?
Trương Ban lại nhìn người kia trong ánh nến, đột nhiên nghĩ đến ai đó, thốt lên:
– Là ngươi!
Cuối cùng ông ta cũng đã nhận ra rồi, người đàn ông đang mỉm cười đứng ở trước mặt mình chính là tiểu lại Lưu Quản năm xưa từng làm ở Lại Bộ, lại bởi vì rất có năng lực cho nên đến nay vẫn để lại ấn tượng rất sâu với ông ta. Ông ta còn nhớ rất rõ người này về sau hình như bởi vì đắc tội thượng quan mà bị hạch tội sung quân.
Thảo nào vừa rồi khi gặp ông ta đã thấy quen mặt, ngặt nỗi vì đã nhiều năm rồi, gương mặt đã có nhiều thay đổi, hơn nữa ông ta cũng không mấy để tâm, thế nên mới không nhận ra.
– May nhờ đại nhân vẫn còn nhớ ta. Lưu Quản xin ra mắt đại nhân.
Trương Ban trợn tròn mắt:
– Ngươi….ngươi sao lại…
Ông ta muốn hỏi sao lại làm việc cho Tạ Trường Canh, lại nhớ tới xuất thân của Tạ Trường Canh, trong lòng hiểu ngay, thế là dừng lại.
Lưu Quản cười cười:
– Tạ tiết độ sứ nói, sau này, nội sử đại nhân chủ nội triều, Tạ tiết độ sứ chủ ngoại sự, mỗi người đều sẽ làm tròn bổn phận của mình, cùng nhau hiệu lực cho Thái hậu, như vậy chẳng phải tốt hơn so với sự ngờ vực lẫn nhau trước kia sao?
Ánh mắt Trương Ban lóe lên, lúc đầu vẫn im lặng.
Lưu Quản hạ thấp giọng xuống.
– Cũng không dám giấu ngài, đừng nói tới chuyện trước đó nội sử đại nhân từng âm thầm có qua lại với Trường Sa Quốc và thuyết phục thay cho Mộ thị, Tạ tiết độ sứ biết rõ, kể cả lâu hơn về trước nữa, đối với một vài câu chuyện cũ của ngài, Tiết độ sứ cũng có nghe được chút ít. Chỉ là ngài ấy biết nội sử đại nhân có tài cán cho nên mới kết giao với ngài, những chuyện kia thì có đáng là gì, có đúng không?
Trương Ban bị hoảng sợ sốc nặng. Ông ta không thể nào ngờ được chuyện mình nhận hối lộ cũng đã bị Tạ Trường Canh biết. Nói vậy những chuyện mình âm thầm làm khó dễ hắn chắc hắn cũng đã biết hết, chẳng qua là giữ trong lòng chưa bộc phát ra mà thôi.
Ông ta túa mồ hôi lạnh, lưng áo ướt đẫm mồ hôi, vừa xấu hổ vừa hoảng sợ, nhất thời không nói nên lời.
Lưu Quản nhìn sắc mặt xám xịt của Trương Ban, mỉm cười.
– Nội sử đại nhân, Tạ tiết độ sứ đã phái ta tới gặp đại nhân, mức độ tính nhiệm đối với đại nhân ngài như này, lẽ nào ngài còn nghi ngờ?
Trương Ban không còn do dự nữa, bước lên nắm lấy tay Lưu Quản, cười lấy lòng:
– Thật hổ thẹn! Trước đây ta không biết Tạ tiết độ sứ là nhân vật anh hùng như thế! Làm phiền ngươi trở về chuyển lời với hắn, từ nay về sau, ta và Tiết độ sứ sẽ đồng tâm nhất trí, cùng nhau làm việc cho triều đình, hiệu lực cho Thái hậu! Tạ tiết độ sứ nếu cần dùng quan viên địa phương nào thì cứ nói.
Lưu Quản thì thầm vài câu với ông ta.
Trương Ban đồng ý lia lịa, lại hơi trầm ngâm, đột nhiên nhớ ra một chuyện, kêu Lưu Quản chờ một lát, mình đi sau bàn làm việc cầm bút viết một lá thư, dán kín xong đưa qua, nói:
– Làm phiền ngươi chuyển thư này đến tay Tiết độ sứ!
Lưu Quản cất thư đi, chào tạm biệt Trương Ban rồi rời đi ngay.
Lưu Quản đi rồi, Trương Ban ở trong thư phòng một mình, lau mồ hôi lạnh còn sót lại trên tán, bàng hoàng rất lâu.
……
Năm ngày sau, một chiếu chỉ của Lưu hậu được một sứ giả xuất phát rời khỏi thượng kinh ngày đêm đi không ngừng nghỉ tám trăm dặm khẩn cấp đưa đến phủ Hà Tây tiết độ sứ.
Trong chiếu chỉ Lưu hậu nói bà ta đã nhận được tấu chương của Tạ Trường Canh có kèm theo khẩu cung của mật thám, bà ta rất phẫn nộ, đã truyền gặp Tề vương để đối chất và Tề vương đã nhận tội ngay tại chỗ. Vốn dĩ ông ta sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, nhưng niệm tình ông ta luôn trung thành với triều đình, nghe nhầm lời gièm pha mà làm chuyện sai lầm, cho nên chỉ bị xử phạt khiển trách.
Lưu Hậu an ủi Tạ Trường Canh, nói rằng nếu lần sau còn xảy ra chuyện như vậy, bất kể là ai, bà ta cũng sẽ không tha, bà ta cũng đã cảnh cáo các quan viên tại buổi triều hội, bảo Tạ Trường Canh đừng bởi vậy mà nản lòng thoải chí. Phần thưởng ban cho hắn đang trên đường tới, ít ngày nữa sẽ tới nơi. Đơn từ chức được gửi kèm theo bản báo cáo của hắn đã được trả lại nguyên vẹn, Lưu hậu ra lệnh cho hắn tiếp tục tận trung với công việc, hiệu lực cho triều đình.
Chiếu chỉ vừa được đưa đến thì mấy ngày sau Lưu Quản cũng đã bí mật về tới Cô Tang, tối nay, gã cũng đã gặp Tạ Trường Canh ở trong thư phòng phủ Tiết độ sứ, không để ý đường xá mệt nhọc, vừa bái kiến Tạ Trường Canh lập tức bẩm báo chuyện mình đi thượng kinh cho hắn nghe.
Sau khi Trương Ban và gã gặp mặt, ngày hôm sau, Lưu hậu nhận được tấu chương của Tạ Trường Canh gửi từ Hà Tây.
Đây cũng là một thư thỉnh tội.
Hắn nói thời gian trước, hắn đã bắt được mấy tên mật thám đến Cô Tang do thám, hắn tưởng là người phương Bắc phái tới, ban đầu không để ý, về sau điều tra sâu hơn thì phát hiện ra manh mối, mới biết được mật thám này đều nghe theo chỉ thị của một vị phiên vương trong cung nào đó, chắc là nghi ngờ lòng trung thành của hắn. Hắn rất bối rối và thất vọng, để tránh sau này bị nghi kỵ nhiều hơn, rút kinh nghiệm xương máu, hắn xin từ chức và nộp lại ấn tín phủ tiết độ sứ, cũng dâng tấu thinh tội lên triều đình và thái hậu bày tỏ sự trong sạch của bản thân.
Vừa nhận được thư này, Lưu hậu đã triệu Trương Ban vào trung cung nghị sự, kế đó là có màn Tề vương nhận tội.
Nhắc đến đây Lưu Quản rất phấn khích.
– Đại nhân, chúng tôi đã theo dõi mật thám của Tề vương từ lâu, trước đó ngài lại không có động tĩnh gì làm chúng tôi rất khó hiểu. Hóa ra bây giờ lại có tác dụng, đúng là một mũi tên trúng hai con chim. Chẳng những khiến cho Trương Ban ngoan ngoãn dễ bảo mà sau này sẽ chỉ tập trung vào Tề vương, Tề vương sau này chỉ sợ cũng sẽ không được yên.
Tạ Trường Canh cười, ánh mắt hơi lóe lên, sau đó hỏi:
– Ngươi thấy tình hình của Triệu Hi Thái ở Trường Sa Quốc thế nào?
Lưu Quản nói ngay:
– Tôi đã cho Trương Ban một số lời khuyên. Khi Trương Ban góp lời ở trước mặt Lưu hậu đã cố ý nhắc tới thế tử Tề vương hiện tại đang ở Trường Sa Quốc, có lẽ là có ý đồ khác. Lưu hậu rất không vui, đã chất vấn Tề vương, nói nếu chỉ là chữa bệnh thôi, vì sao không mời thần y đến Tề vương phủ mà lại để thế tử ôm bệnh tật ngàn dặm xa xôi đi tới đó chữa trị? Tề vương rất hoảng sợ, cố gắng giải thích mọi chuyện, vừa ra khỏi cung đã phái người đi truyền lời, triệu con trai của mình lập tức quay về.
Lưu Quản kể lại những gì nghe được từ Trương Ban, nhưng thực ra vẫn có chút khó hiểu, không biết vì sao Tiết Độ sứ lại để mắt đến Triệu Hi Thái như vậy, không cho hắn ở lại Trường Sa Quốc trị bệnh.
Nói xong, gã nhìn về phía Tiết Độ sứ, thấy hắn vẻ mặt bình tĩnh, chỉ gật đầu cười nói:
– Mấy ngày qua đã vất vả cho ngươi rồi. Cũng muộn rồi, chỗ ta cũng không còn việc gì nữa, ngươi đi nghỉ sớm đi.
Trước khi đi, Lưu Quản lấy thư Trương Ban ra đưa cho hắn.
Tạ Trường Canh một mình ở trong thư phòng, mở thư ra liếc mắt một cái, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ khó coi, tâm tình vốn miễn cưỡng còn tính là vui vẻ đột nhiên trở nên không tốt. Hắn đọc lại lần nữa rồi gấp lá thư lại từ từ, cất đi, kìm nén cơn tức giận, tập trung suy nghĩ một lúc rồi đứng dậy rời khỏi phòng làm việc.
Hắn trở về phòng ngủ, nhưng vẫn cảm thấy vô cùng buồn bực, không cách nào giải tỏa, biết đêm nay không ngủ được liền đi ra ngoài, lệnh cho tùy tùng chuẩn bị ngựa, ngay trong đêm lên đường đến Hưu thành.
Ngày hôm sau, hắn đến Hưu Thành, phó tướng Lưu An biết Tiết độ sứ tới đã dẫn người ra khỏi thành để đón.
Tạ Trường Canh cưỡi ngựa đi vào biên cảnh, leo lên một ngọn đồi cao, nhìn ra xa, nơi đó vô tận mênh mông, cây cối tươi tốt.
Hắn mở miệng hỏi về những động thái gần đây của người phương Bắc.
Lưu An bẩm báo:
– Mạt tướng đang có một chuyện đang chuẩn bị gửi tin cho đại nhân, may quá đại nhân lại tới đây rồi. Người phương Bắc gần đây không có động tĩnh gì, nhưng mạt tướng lại không yên tâm đối với vùng Hà Mã Cốc. Nơi đó cũng là nơi ở của thổ dân, là nơi ẩn nấp nhiều tai họa ngầm. Theo ngu kiến của mạt tướng, tốt nhất là cho di dời toàn bộ thổ dân nơi đó đi, mau chóng thiết lập thú vệ, nếu không thì sau này có xảy ra chiến tranh, nếu người phương Bắc lấy Hà Mà Cốc làm cửa đột phá, mua chuộc thổ dân đi qua đó, thiết kỵ sẽ trực tiếp đến, điều này sẽ cực kỳ bất lợi đối với quân coi giữ bên này.
– Ngươi đã thử tiếp xúc với họ chưa? – Tạ Trường Canh nhìn về thung lũng sông ở phía xa cuối tầm mắt rồi hỏi.
Lưu An gật đầu, rồi lại lắc đầu.
– Mạt tướng đã đi rồi nhưng mà bị chặn ở giao lộ không cho vào.
Anh ta nhìn Tiết độ sứ, thấy hắn nhíu mày, liền lẩm bẩm:
– Phu nhân đi đúng lúc quá, sao Tiết độ sứ không đón phu nhân về…
Tạ Trường Canh liếc anh ta một cái, anh ta vội ngậm miệng lại.
– Đi thôi, đi Hà Mã Cốc xem thế nào.
Tạ Trường Canh yên lặng một lát ruổi ngựa tiếp tục phóng về phía trước.
Ngày hôm sau, hắn trở về Cô Tang, ngồi một mình trong thư phòng phủ Tiết độ sư một lát, không chút do dự cầm bút viết một phong thư, dán kín xong gọi quản sự tới, lệnh cho ông ta đi gửi thư, dùng tốc độ nhanh nhất gửi tới Trường Sa Quốc, giao cho Mộ Phù Lan.
Quản sự nhận thư xong lại trình lên một lá thư vừa nhận được rồi gấp gáp đi ngay.
Tạ Trường Canh nhìn thấy ấn giám đặc biệt trên thư, nhận ra nó là do Chu Lục Hổ ở lại Nhạc Thành thông qua con đường đặc biệt mà gửi cho mình. Hắn vẫn luôn chờ đợi, thế mà lâu như vậy rồi bấy giờ mới có một lá thư gửi tới.
Hắn hơi cảm thấy không vui, mở thư ra.
Trong thư Chu Lục Hổ nói, Trường Sa Quốc gần đây vẫn không có gì đặc biệt, chỉ là một thời gian trước Tam Miêu phương Nam có xảy ra nạn đói và chướng lệ, đã đến xin giúp đỡ, Mộ Tuyên Khanh đã cho mượn lương thực hỗ trợ họ trải qua nạn đói. Ngoài ra, Ông Chủ cũng đã đi Liên Thành phía Nam để chữa bệnh cho họ, lúc đó gã trà trộn trong đám đông nhìn thấy rõ cảnh tượng Ông Chủ lên đường.
Đi theo Ông Chủ có một đứa bé trai tầm ba tuổi. Anh ta hỏi thăm xung quanh và đã tra được cậu bé tên là Hi Nhi, là con nuôi của Ông Chủ. Theo thời gian, chắc chắn Ông Chủ trên đường từ Hà Tây trở về thì đã gặp cậu bé.
Hôm đó anh ta cũng nhìn thấy Viên Hán Đỉnh đi theo Ông Chủ, chắc là cũng đi theo đoàn người rồi.
Ánh mắt Tạ Trường Canh dừng lại ở mấy dòng chữ cuối cùng trên lá thư, nheo mắt lại, tập trung tư tưởng hồi lâu, tờ thư đã bị vo tròn trong tay hắn. Hắn đứng lên đi ra ngoài, nói với vú già hầu bên ngoài:
– Gọi quản sự quay về cho ta! Chuẩn bị cho ta, ta chuẩn bị xa nhà một chuyến!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.