Từ lúc bắt đầu ký ức, Hi Nhi đã biết mình là trẻ mồ côi, được trưởng lão của chùa Hộ Quốc nuôi dưỡng, nhưng trong những giấc mơ của mình, cậu thường xuyên mơ thấy một người phụ nữ trẻ tuổi. Cô ấy rất xinh đẹp, đôi mắt nhìn cậu tràn đầy sự dịu dàng và tình yêu vô hạn.
Trong trái tim nhỏ bé của cậu dường như có một giọng nói, nói với cậu rằng người phụ nữ trẻ trong giấc mơ chính là mẹ của cậu, một ngày nào đó, mẹ sẽ đến đón cậu và đưa cậu trở về bên mình.
Giấc mơ của cậu cuối cùng đã thành sự thật. Ngày hôm đó, mẫu thân mà cậu đã gặp vô số lần trong mơ cuối cùng đã xuất hiện trước mặt cậu. Cậu không còn là trẻ mồ côi nữa. Cậu có tên của riêng mình và một người mẹ yêu thương mình.
Hi Nhi biết, tất cả trẻ nhỏ trên đời này đều có mẫu thân và phụ thân, và A Như tỷ tỷ của cậu cũng vậy, cữu cữu là phụ thân của tỷ ấy, cữu mẫu là mẫu thân của tỷ ấy. Điều kỳ lạ là cậu chưa bao giờ nghĩ đến việc phụ thân mình là ai, hiện ông đang ở đâu và đang làm gì. Mãi cho đến tối nay, câu hỏi này mới được thốt ra từ miệng người đàn ông đang đứng ở trước mặt cậu.
Người này tựa hồ hòa vào bóng đêm đen kịt xung quanh, vừa rồi khi chạm vào ánh mắt người đó, trong lòng Hi Nhi dâng lên một loại cảm giác kháng cự, hoàn toàn khác biệt với cảm giác trước kia khi đối mặt với thế tử Tề vương và Viên tướng quân.
Và bây giờ, vì lời nói của người nọ, Hi Nhi dường như đột nhiên bị nhắc nhở. Sự bối rối dần hiện rõ trong mắt cậu. Đúng vậy, cậu cũng là cũng là một đứa trẻ. Những đứa trẻ khác đều có mẫu thân và phụ thân, vậy phụ thân của Hi Nhi là ai? Cậu không biết, và mẫu thân cũng chưa từng nói với cậu.
Nhưng sự kháng cự sâu trong lòng khiến cậu không muốn nói chuyện này với người này.
– Thúc còn chưa nói thúc là ai. Nơi này là phòng của mẫu thân và cháu đó!
Tạ Trường Canh ngẩn người, hắn nhìn đứa bé trên giường với vẻ mặt đầy cảnh giác, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang trào dâng trong lòng.
– Ta họ Tạ, ta tên Tạ Trường Canh. Mẫu thân của cháu là người phụ nữ ta cưới về!
– Cháu có biết cưới về có nghĩa là gì không? Chính là cô ấy là người của ta!
– Được rồi, ta đã trả lời câu hỏi của cháu, giờ thì cháu hãy trả lời câu hỏi của ta.
Hắn bước tới gần đứa bé.
Bả vai của đứa bé này đột nhiên cứng lại. Cứ như thể ngay lúc hắn nói tên của mình ra, nó đột nhiên mở to mắt và nhìn hắn chằm chằm không chớp mắt. Sau đó, câu nhanh chóng ngồi thẳng dậy, ngậm miệng lại như ngậm hột thị không nói chuyện nữa.
Tạ Trường Canh thấy rõ, trong mắt cậu bé ngoại trừ vẻ cảnh giác ngày càng tăng, thậm chí còn có một tia tức giận. Hắn mắt đối mắt với đứa bé trên giường. Hắn cố gắng tìm kiếm một vài nét của phụ thân cậu trên khuôn mặt này. Mũi? Miệng? Cằm?
Tạ Trường Canh càng nhìn càng cảm thấy không giống.
Thế là tên họ Viên kia rồi, hắn càng khẳng định chắc chắn.
Hắn lại nghĩ tới lời nói của Liên Thành lệnh. Trong khoảng thời gian này, họ Viên luôn đồng hành theo nàng bảo vệ nàng. Vào lúc này, không biết đôi nam nữ này đang ở trong trại động nào, cũng không biết đang làm gì.
Tay hắn từ từ siết chặt lại thành quyền.
– Hi Nhi, mẫu thân của cháu có nói với cháu phụ thân cháu là ai không?
Hắn hỏi lại, cố dùng giọng điệu không làm đứa trẻ sợ hãi nhiều nhất có thể. Nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng.
Đứa bé này càng mím miệng chặt hơn.
Tạ Trường Canh chờ một lát, tia kiên nhẫn cuối cùng với đứa bé này cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất.
– Nói chuyện đi!
Mí mắt hắn giật giật, hơi cúi xuống, nghiến răng nói với đứa trẻ trên giường.
– Thúc bắt nạt mẫu thân cháu! Thúc là người xấu! Cháu sẽ không nói câu nào với thúc đâu!
Gương mặt của Hi Nhi đỏ bừng, cuối cùng cậu hét lên với hắn một câu, sau đó lại ngậm chặt miệng mình lại.
Trong lúc Tạ Trường Canh còn đang sững sờ, hắn nghe thấy tiếng bước chân vội vã truyền đến từ phía sau.
Mộ mụ mụ cuối cùng không nhịn được nữa xông vào trong bẩm báo:
– Đại nhân, Hi Nhi còn nhỏ, nói chuyện không biết nặng nhẹ, xin ngài đừng để trong lòng. Tiểu công tử là cô nhi, từ nhỏ đã mất đi cha mẹ ruột, đầu năm gặp được Ông Chủ và được Ông Chủ đưa về đây. Ông Chủ gặp đứa bé này thấy rất hợp nên đã nhận làm nghĩa tử, chuyện này người dân Trường Sa Quốc ai cũng đều biết.
– Tiểu công tử không có phụ thân. Cậu bé chỉ có một nghĩa phụ, đó chính là đại nhân ngài.
Tạ Trường Canh từ từ đứng thẳng lên, quay lại nhìn Mộ mụ mụ.
– Thì ra là thế. – Hắn gật đầu, nét mặt trở thành lạnh nhạt, – Nếu nàng ấy trở lại thì bảo nàng ấy tới dịch xá gặp ta.
Hắn cũng không nhìn Hi Nhi, nói xong liền đi ra ngoài.
….
Tạ Trường Canh đột nhiên đến rồi lại vội vã rời đi khiến Mộ mụ mụ cảm thấy rất bất an, không biết vì sao hắn lại đến nơi này tìm Ông Chủ, không biết là có chuyện gì.
Tạ Trường Canh vừa đi, bà lập tức cử người ngay trong đêm ra khỏi thành đi đến Tam Miêu để báo tin. Người đi rồi, bà trở lại trong phòng, trông thấy Hi Nhi còn đang ngồi ở trên giường không chịu đi ngủ liền qua dỗ cậu.
– Mộ mụ mụ ơi, thúc ấy thật sự là nghĩa phụ của cháu ạ?
Cậu ngước lên hỏi.
– Ông Chủ là mẫu thân của cháu, Tạ đại nhân và Ông Chủ là phu thê, ngài ấy tất nhiên là nghĩa phụ của cháu rồi.
– Mộ mụ mụ ơi, thế bà có biết thúc ấy tới đây làm gì không ạ? Có phải thúc ấy muốn cướp mẫu thân đi, không cho cháu và mẫu thân gặp nhau không ạ?
Mộ mụ mụ nhìn vẻ mặt lo lắng rầu rĩ của cậu, thầm thở dài, dỗ cậu nằm xuống, nói:
– Ngài ấy là quan rất to, tới nơi này chắc là có việc quan trọng. Hi Nhi ngủ một giấc, lúc thức dậy là Ông Chủ đã về rồi, sẽ không có chuyện gì đâu.
Hi Nhi không hỏi gì thêm nữa, bắt đầu lim dim buồn ngủ, dẫu sao cũng chỉ là một đứa bé, tuy có tâm sự nhưng bị cơn buồn ngủ ập tới, mí mắt dần dần nặng trĩu, thế là thiếp đi.
Chạng vạng ngày hôm sau, Mộ Phù Lan vội vã từ Lê Dương quay về Liên Thành, thở cũng không kịp thở lập tức đi dịch quán gặp Tạ Trường Canh.
Dịch quán ở Liên Thành đã xuống cấp từ lâu, nhiều năm không được sửa chữa, hiện tại chỉ còn lại một vị tiểu lại trông coi. Đêm qua thấy Tạ Trường Canh tới thì hoảng sợ, vội vã thu dọn mấy gian phòng còn có thể ở được, để hắn và tùy tùng ở lại. Lúc này thấy Vương Nữ tới, lại vội vã dẫn đường đưa nàng đến một cái sân, sau đó khom người rời đi.
Mộ Phù Lan đến trước cửa gõ cửa, sau đó đẩy cửa ra.
Nàng nhìn thấy một người đàn ông trẻ tuổi đứng ở phía trước cửa sổ, mặc áo xanh mang đai rộng, lưng thẳng tắp, đang nhìn hoàng hôn ở phía xa, dường như hắn quá đắm chìm vào cảnh hoàng hôn đến nỗi không hề để ý đến nàng đang đi vào, dáng người vẫn bất động.
Mộ Phù Lan đi tới phía sau lưng hắn, lên tiếng:
– Tôi nhận được tin ngài tới lập tức trở về ngay. Ngài tìm tôi có chuyện gì?
Tạ Trường Canh từ từ quay người lại. Hai ánh mắt lạnh lùng của hắn dừng lại trên khuôn mặt nàng, người mà hắn đã không gặp gần nửa năm.
– Mộ thị, đứa bé Hi Nhi kia là con riêng của nàng có phải không?
Hắn hỏi thẳng, không chút lòng vòng.
– Cuối năm ngoái, lúc nàng còn ở thượng kinh, ta đã từng đồng ý cho phép nàng trở về nhà, khi đó chính nàng đã xé lá thư không muốn hòa li kia, hẳn nàng không quên chứ?
– Để đưa nàng ra khỏi thượng kinh, ta đã hao hết tâm tư ở trước mặt Lưu hậu, chứng thực quan hệ vợ chồng của chúng ta trước mặt bà ta thì mới coi như thành công. Nay mới qua bao lâu, nàng vừa trở về Trường Sa Quốc đã công khai mang theo đứa con riêng và tình lang của nàng về đây, sỉ nhục ta đến mức độ này!
– Mộ thị, nàng nghĩ Tạ Trường Canh ta là ai, để nàng muốn làm gì thì làm hay sao?
Ánh hoàng hôn chiếu lên khuôn mặt hắn một lớp mặt nạ vàng, như thể hắn đang đeo mặt nạ, không biểu cảm gì. Chỉ có đôi mắt hắn nhìn nàng dần dần tràn ngập sự giận giữ.
– Nếu hôm nay nàng không có lời giải thích rõ ràng với ta, ta có rất nhiều cách dạy nàng biết thế nào là hối hận!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.