Gió đêm thổi mạnh khắp nơi, một nhóm người cùng một đứa trẻ đang cưỡi ngựa trên con đường dưới ánh trăng.
Nhóm thủ hạ của Tạ Trường Canh Canh không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ một mình đi đến Liên Thành và trở về với một đứa bé trên tay. Khi đứa bé xuất hiện trước mặt họ, nó chỉ mặc một chiếc áo lót, đi chân trần và quấn một chiếc chăn. Rõ ràng là nó đã được bế ra khỏi giường.
Họ không biết cậu bé là ai hay tại sao Tạ Trường Canh lại muốn đưa cậu đi cùng, nhưng xét đến hành vi bất thường của Tạ Trường Canh trong vài ngày qua, không khó để đoán rằng đứa bé này chắc chắn có quan hệ họ hàng với Ông Chủ. Đã là chuyện giữa hai vợ chồng, nào có ai dám hỏi một câu, họ đành đi theo hắn lên đường, mãi cho đến lúc này.
Khi màn đêm buông xuống, Tạ Trường Canh cúi đầu liếc nhìn đứa bé bị khóa chặt trong chăn ngồi trên yên ngựa phía trước. Sau khi được đưa ra ngoài, lúc đầu cậu nhóc vẫn liên tục vặn vẹo và vùng vẫy, giống như một chú hổ nhỏ giận dữ với nguồn năng lượng vô tận, giằng co tới hiện tại, chắc là cậu nhóc đã kiệt sức, không còn chút sức lực nào nữa.
Cách một tầng chăn mỏng, Tạ Trường Canh cảm thấy một cơ thể nhỏ bé bên trong chăn nhẹ nhàng dựa vào người hắn theo tốc độ chạy và xóc nảy của con ngựa dưới háng hắn. Cảm giác này với hắn mà nói rất lạ lẫm. Tựa như một cục bông gòn dựa vào người, không chỉ vậy, còn mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770518/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.