Khi mùa thu đến gần, ngày trở nên ngắn hơn, nhưng đến tối, bầu trời ở phía tây bắc đã tối.
Tạ Trường Canh từ bên ngoài trở về, trên đường trở về Cô Tang thuận đường đi ngang qua Giao Thành, thấy quan viên cửa thành chạy tới chào hỏi, hắn do dự một lát rồi giảm tốc độ ngựa, dừng lại ở cửa thành, hơi nghiêng người, thấp giọng hỏi:
– Ông Chủ tới chưa?
Môn quan đáp:
– Bẩm đại nhân, mấy ngày ngài đi vắng, tiểu nhân vẫn chưa thấy Ông Chủ trở về ạ.
Tạ Trường Canh không nói gì nữa, ngồi thẳng lên phóng ngựa vào thành trở lại phủ Tiết độ sứ. Quản sự trong nhà có việc, tháng trước đã xin nghỉ rồi còn chưa quay lại. Tạ Trường Canh đi vào, một bà tử phụ trách chăm sóc và trông coi đứa bé vội vã chạy tới, cúi đầu lắp bắp nói:
– Đại nhân, đứa bé kia mấy ngày bị ốm, bị sốt cao…
Tạ Trường Canh giật mình dừng bước:
– Đã gọi lang trung tới khám chưa?
– Gọi rồi ạ. – Bà tử nói, – Đã gọi lang trung giỏi nhất trong thành rồi. Nhưng mà đã uống thuốc vào rồi còn chưa thấy đỡ…
Tạ Trường Canh đứng hẳn lại:
– Mau dẫn ta qua đó!
Bà tử dẫn đường đưa Tạ Trường Canh đi tới một tiểu viện nhỏ phía sau.
Hơn một tháng trước, Tiết độ sứ đã trở về, lúc về còn mang theo một đứa bé trai. Quần áo của đứa trẻ xộc xệch, mặt mũi và tay chân đều dính đầy đất. Lúc đó quản sự còn chưa xin nghỉ vẫn còn ở trong phủ, Tiết độ sứ chẳng nói đứa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770520/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.