🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lưu Quản đi rồi, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Tạ Trường Canh đợi cả một đêm tới giữa trưa ngày hôm sau, tinh thần có chút không yên, đang dự tính phái người đi qua đó hỏi thì một tuỳ tùng cưỡi ngựa trở về báo cáo tin tức.

Nửa đêm về sáng hôm qua Lưu Quản đến trại ngựa gặp mặt Ông Chủ, sau khi nói rõ tình hình xong, Ông Chủ đã ngay lập tức lên đường đi Hà Mã Cốc. Lưu Quản dẫn theo một đội nhân mã cũng hộ tống đi cùng.

Tuỳ tùng bẩm báo, lúc này hẳn là đoàn người đã đến đó rồi.

Mộ Phù Lan ngồi xe nhỏ dừng ở giao lộ đi thông đến Hà Mã Cốc.

Cảnh tượng hai quân giằng co, mũi tên bắn tứ tung giờ phút này đã không còn nữa, nhưng ven đường vẫn còn dấu vết cháy xém khắp nơi. Dân bản xứ vẫn còn chưa rút về, tại cửa thung lũng vẫn thiết lập trạm gác và nhân mã ở đó. Biết được Tiết độ sứ phu nhân tới, họ truyền lời ra, chỉ cho phép một mình nàng đi vào, những người còn lại không được phép vào.

Lưu Quản muốn đi thương lượng, Mộ Phù Lan cản lại:

– Cứ làm theo yêu cầu của họ đi. Ta đi vào, các ngươi cứ chờ bên ngoài đi.

Lưu Quản nhìn binh lính bản xứ võ trang đầy đủ đứng chặn ở toàn bộ cửa cốc, vô cùng lo lắng:

– Hay là Ông Chủ chờ tôi đi báo Tiết độ sứ đã.

– Không cần đâu, quay lại là mất một ngày, không thể chậm trễ được. Yên tâm đi, ta sẽ không sao đâu.

Lưu Quản không còn cách nào khác lập tức phái người trở lại trong thành bẩm báo tình hình mới nhất cho Tiết độ sứ, mình thì cùng với đoàn người chờ ở bên ngoài. Tâm tình y thấp thỏm lo lắng, không dám rời đi nửa bước. Bất an chờ đợi từ giữa trưa cho đến chạng vạng, khi thấy nửa ngày đã trôi qua mà Ông Chủ còn chưa đi ra, thật sự là khiến người ta sốt ruột tột độ, y không yên tâm, đang dự tính đi vào để thúc giục hỏi xem tình hình thế nào, chợt nghe bên trong có âm thanh hoan hô vang dội.

Y khó hiểu nhìn qua đó.

Dân bản xứ đang canh giữ cửa thung lũng cũng nghe được tiếng ồn ào đều đồng loạt nhìn xung quanh.

Bên trong Hà Mã Cốc, bên ngoài chỗ ở của lão thủ lĩnh có vô số dân bản xứ tụ tập nín thở chờ đợi, được biết lão thủ lĩnh đang bị hôn mê cuối cùng đã tỉnh lại, họ kích động phấn khích mà hoan hô, quỳ xuống.

Trong phòng, Bạch Long vô cùng vui mừng, nói với Mộ Phù Lan:

– Trước đó ta nghe nói phu nhân đã đi rồi không ngờ hóa ra vẫn chưa, hôm nay lại cứu phụ thân ta. Ta và toàn thể tộc nhân vô cùng cảm kích. Xin phu nhân hãy nhận một lạy của ta.

Gã và mọi người bái lạy Mộ Phù Lan.

Sau một nửa ngày tập trung, Mộ Phù Lan thấy rất mệt, nàng hít một hơi sâu bảo người hầu mang thuốc cho lão thủ lĩnh vừa tỉnh lại uống, nàng thì căn dặn Bạch Long:

– Lão thủ lĩnh mặc dù đã tỉnh, tạm thời đã không sao nữa, nhưng phương pháp của ta cùng thuốc giải độc thông thường chưa chắc có thể tiêu trừ hết chất độc còn sót lại trong cơ thể, tính mạng vẫn còn nguy hiểm.

Nụ cười trên mặt Bạch Long cứng lại, hỏi:

– Phu nhân có biện pháp nào khác không?

Dược Ông không chỉ hành nghề y cứu người mà còn nghiên cứu đủ loại thuốc độc và thảo dược trên thế gian. Ông đã đi khắp đất nước, thậm chí đến tận Tây Vực và có ghi chép lại, trong đó có chương về Tây Bắc đặc biệt đề cập đến một loại thực vật quý hiếm mọc trong các khe đá phủ băng ở dãy núi Thiên Sơn Mạc Bắc, do khí hậu lạnh giá khắc nghiệt nên cây phát triển rất chậm và hoa của nó cực độc, khi chất độc xâm nhập vào ruột của một người, người đó sẽ bị tê liệt và bất tỉnh, và chắc chắn sẽ tử vong. Nhưng loại cỏ này rất lạ, hoa của nó cực độc, nhưng thân rễ có thể giải độc. Hai điều này bổ sung cho nhau. Dựa vào đặc điểm của nó, Dược Ông đặt tên cho nó là Âm Dương Thảo. Trong ghi chép của mình, ông đã mô tả chi tiết về độc tính, phương pháp giải độc và đặc điểm của cây, đồng thời vẽ một bức vẽ.

 Mũi tên bắn trúng thủ lĩnh cũ vẫn còn đó, Mộ Phù Lan đã thử thuốc độc nhiều lần trước đó, kết hợp với ghi chép của Diêu Ông, cộng thêm mũi tên độc này đến từ người phương Bắc hoạt động ở phía Bắc Thiên Sơn, cho nên nàng mới có suy đoán đó.

Nàng trầm tư một lát, giải thích đặc tính của thuốc cho gã, nói:

– May mắn là độc đã ngấm vào máu, độc tính giảm bớt một chút, giờ cần phải mau chóng đến Thiên Sơn thu thập thân rễ, có lẽ có thể thử xem.

Bạch Long hưng phấn nói ngay:

– Ta sẽ phái người đi ngay.

Theo ghi chép của sư phụ, sau khi thu hoạch thân rễ, phải chế thành thuốc trong vòng vài ngày thì mới có tác dụng tốt. Thời gian càng lâu, dược tính càng yếu. Từ nơi này đến Thiên Sơn đi đi về về chắc phải mất một hai tháng đúng không? Tốt nhất là để tôi đi đến đó và xử lý ngay tại chỗ là ổn thoả nhất.

Bạch Long vô cùng cảm kích, lại quỳ xuống:

– Đại ân đại đức của phu nhân ta không biết phải báo đáp thế nào! Ta sẽ đích thân dẫn người hộ tống phu nhân đi đến đó!

Một người đàn ông bước ra khỏi phòng, nói thủ lĩnh mời phu nhân vào trong.

Mộ Phù Lan đi vào trong.

Sau khi lão thủ lĩnh tỉnh lại, tinh thần dần dần khôi phục, dựa vào gối, mỉm cười nói với Mộ Phù Lan:

– Phu nhân trước thì đã cứu tộc nhân lão, lão đã vô cùng cảm kích rồi, nay lại cứu tính mạng của lão. Những lời vừa rồi cháu nói với con trai lão, lão đã nghe thấy hết. Thiên Sơn này đang thời điểm rét đậm, chẳng những đường đi hiểm trở mà chỉ sợ sẽ gặp người phương Bắc tập kích, sống hay chết đều do số mệnh. Thân phận phu nhân tôn quý, lão không thể để phu nhân liều chết vì lão được. Phu nhân không cần phải đi đâu.

Bạch Long thấy phụ thân mình không màng tính mạng ra sức ngăn cản, mặc dù không dám phản bác nhưng trong lòng rất sốt ruột, không kìm được nhìn sang Mộ Phù Lan.

Mộ Phù Lan nói:

– Lão thủ lĩnh quá lời rồi, chỉ cần còn một đường hy vọng, cháu nhất định phải đi.

Bạch Long thở phào nhẹ nhõm, càng cảm kích Mộ Phù Lan hơn, nghèn nghẹn nói:

– Phụ thân, con sẽ mang theo những chiến sĩ thiện chiến nhất của chúng ta để hộ tống phu nhân! Phụ thân cứ yên tâm ạ!

Mộ Phù Lan gật đầu:

– Vả lại dọc đường cũng có thú vệ mà. Không giấu thủ lĩnh, cháu tới nơi này cũng là ý của trượng phu cháu, huynh ấy rất quan tâm tới thương tích của thủ lĩnh. Cháu sẽ nói rõ tình huống với huynh ấy, huynh ấy chắc chắn sẽ ra lệnh cho người chăm sóc chúng ta trên đường đi. Thủ lĩnh không cần phải lo lắng đâu ạ.

Lão thủ lĩnh nhắm mắt lại một lát rồi từ từ mở ra, nói:

– Đại ân này không có lời nào nói hết được, trong chuyện này lão không dám làm phiền phu nhân nữa. Chỗ Tiết độ sứ cứ để lão đây truyền tin, nhờ vả dọc đường đi sẽ quan tâm tới mọi người.

Mộ Phù Lan không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nói:

– Chuyện này không thể trì hoãn lâu thêm được, cháu đi sắp xếp xong thì chúng ta sẽ lên đường luôn. Lưu biệt giá phủ Tiết độ sứ đưa cháu tới đây, chắc là vẫn còn đang sốt ruột chờ ở bên ngoài cốc, lão thủ lĩnh có thể để người đó truyền tin trở về cũng được.

……

Đêm khuya, trong thư phòng phủ Tiết độ sứ vẫn còn sáng đèn.

Tạ Trường Canh đang một mình trong thư phòng, đứng bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm phía Hà Mã Cốc vô hình ở phía xa, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy đến từ bên ngoài.

– Đại nhân! Có tin tức tốt!

Tạ Trường Canh giật mình tim đánh thót một cái, quay phắt đầu lại, thấy Lưu Quản đang đẩy cánh cửa đóng hờ ra, mặt mày tươi rói chạy đến trước mặt mình, thở hổn hển nói:

– Chúc mừng đại nhân! Việc ở Hà Mã Cốc đã có tiến triển rồi!

Y cũng chẳng kịp lấy đủ hơi thở, rút một lá thư tay cất trong người ra sốt sắng trình lên.

– Lão thủ lĩnh đã được Ông Chủ cứu rồi! Ông ta bảo tiểu nhân trình thư này lên cho đại nhân!

Tạ Trường Canh cầm lấy, mở thư ra và đọc thật nhanh.

Lưu Quản nói:

– Đại nhân, lão thủ lĩnh vừa tỉnh lại đã gặp tôi, nói hai ngày nữa chờ sức khoẻ ông ta tốt hơn một chút thì sẽ mời đại nhân thu xếp công việc bớt chút thì giờ để thảo luận về vấn đề Hà Mã Cốc.

Vấn đề Mã Hà Cốc vốn đã treo lơ lửng bấy lâu nay, nay thấy có hy vọng giải quyết, Lưu Quản mừng rỡ vô cùng, bẩm báo xong thì nhìn Tiết độ sứ, thấy hắn vẫn còn tập trung vào lá thư không nói gì hết, cho rằng hắn quá vui mừng, y cũng không nghĩ nhiều, chỉ nói thêm:

– May mà sự việc lần này có Ông Chủ nên mới giải quyết được thuận lợi như thế.

Tạ Trường Canh ngước mắt lên:

– Nàng đang ở đâu?

Lưu Quản đáp:

– Tôi biết đại nhân còn lo lắng việc này, vì sợ đại nhân chờ lâu nên đã vội vã trở về ngay trong đêm để báo cáo tin tức cho ngài. Lão thủ lĩnh mặc dù đã tỉnh lại nhưng vẫn còn yếu lắm, Ông Chủ tạm thời vẫn ở lại đó. Chờ sức khoẻ của lão thủ lĩnh ổn định hơn, cô ấy sẽ lên đường luôn. Bạch Long sẽ dẫn một đội hộ tống Ông Chủ đi. Lão thủ lĩnh vô cùng cảm kích đại nhân và Ông Chủ, đã nhờ vả tướng sĩ trú đóng dọc đường của chúng ta quan tâm nhiều, chắc là trong thư cũng chắc đề cập đến việc này rồi.

– Đại nhân, bên Giao Thành hai ngày tới vừa lúc cũng chuẩn bị vận chuyển một lô lương thảo đi Thiên Sơn Kim Thành hỗ trợ tướng lĩnh mùa đông năm nay. Đã cùng đường đi, hay là chúng ta sắp xếp cho Ông Chủ cùng đi với đội vận chuyển, sẽ ổn thoả hơn. Đại nhân thấy thế nào?

Tạ Trường Canh nhìn Lưu Quản, không nói tốt mà cũng không nói không tốt.

Lưu Quản lúc đầu còn vui mừng, nhưng bây giờ cuối cùng cũng nhận ra phản ứng của Tiết độ sứ có chút bất thường. Y do dự một lúc rồi hỏi:

– Đại nhân? Ngài có ý kiến gì không?

– Ông Chủ không nói điều kiện gì à? –  Tạ Trường Canh đột nhiên đặt câu hỏi.

– Điều kiện gì cơ? – Lưu Quản cảm thấy không hiểu ra sao cả, – Không có, Ông Chủ chỉ nói cần phải mau chóng lên đường thôi. Nhưng mà cô ấy có dặn tôi chuyển một câu tới đại nhân.

– Câu gì?

– Ông Chủ bảo tôi chuyển lời đến đại nhân là, cô ấy đi rồi, làm phiền đại nhân chăm sóc tốt tiểu công tử.

Tạ Trường Canh im lặng một lát, nói:

– Ta biết rồi. Ngươi làm việc rất tốt, ngươi vất vả rồi, đi nghỉ ngơi sớm đi.

……

Hai ngày sau, Bạch Long cùng quân sĩ đã chuẩn bị sẵn sàng sẽ xuất phát từ Giao Thành, sự việc không thể trì hoãn, sáng sớm ngày mai, Mộ Phù Lan cũng phải lên đường. Nàng để lại thị nữ ở lại chăm sóc Hi Nhi, mình thì chỉ mang theo một vú già ở trại ngựa đồng hành cùng.

Đêm đó, trong phòng ấm áp, Mộ Phù Lan ngủ cùng Hi Nhi.

Hi Nhi thao thức không ngủ được.

– Mẫu thân ơi, họ nói mẹ sẽ phải đi đến một nơi rất xa…- Cậu ngập ngà ngập ngừng, thẽ thọt hỏi, – Tạ đại nhân sẽ bảo vệ mẫu thân, sẽ cùng đi với mẫu thân ạ?

Mộ Phù Lan đáp:

– Ngài ấy rất bận, ngài ấy có việc quan trọng hơn phải làm. Mẫu thân đã có người hộ tống rồi, sẽ rất an toàn.

– Nhưng mà con lo lắng… – Cậu bé cố chấp nắm chặt tay áo nàng, – Tạ đại nhân có việc quan trọng gì ạ?

Mộ Phù Lan thấp giọng nói:

– Hi Nhi có thích trại ngựa không?

– Thích ạ.

– Tạ đại nhân phải bảo vệ trại ngựa và rất nhiều nơi khác giống như trại ngựa. Nếu xảy ra nhiễu loạn, người xấu đánh đến đây, không chỉ trại ngựa mà nhiều nơi khác cũng sẽ bị người xấu cướp đi. Tiểu Long Mã của con sẽ mất nhà, Hi Nhi sau này cũng không thể đến nơi này được nữa. Con có muốn như vậy không?

Đứa bé lắc đầu quầy quậy.

– Cho nên con nói xem nào, công việc của Tạ đại nhân có quan trọng không?

Đứa trẻ kìm nén nỗi buồn, buông tay áo mẫu thân ra.

– Con biết rồi. Mẫu thân ơi, Hi Nhi sẽ nhớ mẹ lắm đó.

Mộ Phù Lan hôn lên khuôn mặt nhỏ xíu của cậu:

– Ngủ đi con yêu.

Đứa bé trong lòng nàng cuối cùng thiếp đi.

Mộ Phù Lan suy nghĩ rất nhiều, không tài nào ngủ được. Nàng khoác áo lên người đứng dậy và đi ra ngoài, kiểm tra lại những gì mình sẽ mang theo vào ngày mai, sau đó đi đến trước cửa sổ đẩy nó ra, nhìn bầu trời đêm. Chỉ đến lúc này nàng phát hiện trên bầu trời đêm tối đen như mực đã có bông tuyết bay xuống từ khi nào rồi.

Nàng ngước nhìn lên một lúc, và giống như một đứa trẻ, nàng đưa tay ra hứng vài bông tuyết, nhìn chằm chằm vào tuyết trong lòng bàn tay, chúng đang từ từ tan thành nước. Một cơn gió lạnh thổi qua, nàng dường như cảm thấy lạnh, nên hà hơi thổi chút không khí ấm vào lòng bàn tay rồi đóng cửa sổ lại.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng bên trong phòng dần dần rời xa.

Tạ Trường Canh đứng ở bên cửa sổ, hắn vừa lui về một góc tối để tránh nàng. Thế giới yên tĩnh và mọi thứ đều im lặng, những bông tuyết lúc đầu còn thưa thớt, sau đó dần dần lớn hơn, rơi xuống vai hắn, tạo thành một lớp mỏng.

Tâm trí hắn có phần hoang mang bối rối.

Việc giao tiếp với dân bản xứ tiến triển thuận lợi, ngày mai, nàng cũng sẽ lên đường. Bất kể nàng có chữa khỏi bệnh cho lão thủ lĩnh hay không, dẫu cho lão thủ lĩnh cuối cùng không chống đỡ nổi mà chết hay không, chắc là cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến đại cục. Bây giờ, mọi việc đang diễn ra rất tốt, vượt ngoài mong đợi của hắn.

Hắn không biết tại sao đêm nay mình lại muốn đến nơi này.

Hắn đứng rất gần với người phụ nữ này. Hắn đứng ở cửa sổ nghe tiếng nói chuyện thì thầm của nàng và đứa bé kia, vừa rồi lúc nàng mở cửa sổ, nếu không phải hắn tránh đủ nhanh thì đã đụng phải nàng rồi. Ngay cả lúc này, hắn và nàng chỉ cách nhau bốn năm bước chân, một đêm tuyết rơi, một khung cửa sổ, một cánh cửa và một bức tường, thế thôi. Nhưng hắn chỉ có thể đứng trong góc tối này cảm nhận cơn gió lạnh, mặc cho tuyết rơi dày đặc trên vai, không thể bước nổi một bước để hoàn thành bốn hoặc năm bước ngắn ngủi, và càng không thể giơ tay gõ vào cánh cửa gần như vậy.

Khi đêm càng ngày càng sâu, tuyết rơi trên vai hắn ngày càng dày hơn. Cuối cùng Tạ Trường Canh chậm chạp quay người lại, giẫm lên tuyết đi về phía cửa viện.

Có tiếng kẽo kẹt nhẹ sau lưng hắn, cánh cửa sau lưng hắn được mở ra.

Mộ Phù Lan đứng ở cửa, nhìn người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn cô đơn trong màn tuyết đen, im lặng một lát rồi nói:

– Chờ thiếp trở lại, thiếp muốn quay về nhà.

Một bông tuyết lạnh lẽo rơi xuống lông mi của Tạ Trường Canh.

Hắn nhắm mắt lại, nói:

– Ừm.

Nói xong, hắn tiếp tục đi về phía trước, rất nhanh đã đi ra khỏi viện trắng yên tĩnh, cầm dây cương từ tùy tùng đang chờ bên ngoài, rồi nhảy lên ngựa.

Hắn đã lường trước được kết quả này và đã chuẩn bị sẵn sàng. Sự khác biệt duy nhất là trình tự mà thôi. Hắn cho rằng nàng sẽ lấy việc chữa trị cho lão thủ lĩnh làm điều kiện để hắn đồng ý cho nàng quay về Trường Sa Quốc. Và hắn đã quyết định sẽ đồng ý. Chỉ cần không phải có vấn đề về đầu óc, trong chuyện này cái nào nặng cái nào nhẹ, căn bản không cần phải nghĩ nhiều.

Chỉ là một người phụ nữ thôi, có quan trọng gì đâu. Cứ như thế đi.

Người đàn ông phi ngựa đi ngược lại cơn gió lạnh và tuyết thổi trong bầu trời đêm tối, tự nhủ như thế.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.