Sắc mặt Triệu Hi Thái trở nên tái nhợt, trông cực kỳ nhợt nhạt.
– Huynh đến đây với lòng thành như thế, vậy mà muội lại đối với ta như vậy ư? – Y lẩm bẩm, – Nếu huynh không làm theo, muội sẽ giết ta ư?
Mộ Phù Lan nhìn y.
– Thái tử, tôi vốn dĩ không có ý định nhằm vào huynh, nhưng tôi nhất định muốn giữ Tạ mẫu lại. Tốt nhất là huynh nghĩ cách đưa bà ấy tới nơi này. Nếu huynh không có cách, tôi sẽ đành phải giao huynh cho Tạ Trường Canh mà thôi.
Triệu Hi Thái im lặng nhìn nàng.
– A huynh, huynh đưa Thái tử đi nghỉ đi. – Nàng quay sang Viên Hán Đỉnh, – Chờ huynh ấy nghĩ ra được cách thì hãy nói cho muội biết.
Khi người bạn thời thơ ấu thường chơi với nàng ở trong cung điện bình tĩnh lại, chắc chắn y sẽ suy nghĩ cẩn thận và nhanh chóng hiểu ra, phụ thân y sẽ rất phẫn nộ đối với hành vi bắt giữ con trai của mình làm con tin của Trường Sa Quốc, nhưng ông ta sẽ không bao giờ phát động quân đội đi một chặng đường xa để cứu con trai mình.
Trải qua một trận chiến, phụ thân y dù chưa thể chiếm cứ Thượng kinh lâu dài, nhưng dựa vào thắng lợi của trận đánh này đã nhanh chóng mở rộng địa bàn, chiếm cứ gần như một nửa quốc thổ ở Hà Đông. Tân đế vừa mới lên ngôi Tề vương giờ phút này chắc chắn bận rộn củng cố Đông Đô nhằm ứng phó với sự tấn công bất cứ lúc nào của Tạ Trường Canh, làm sao mà phân tâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-han-kim-bong-lai-khach/2770545/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.