🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lục Lâm đi cùng mấy lão thần Trường Sa Quốc, hành lễ xong, ông nói mình vừa mới đưa đặc sứ Đông triều đến dịch quán nghỉ tạm, sau đó trở về để báo cáo.

Mộ Phù Lan nhìn ông ta và những vị lão thần khác đang đi cùng, biết ông ta còn điều gì đó muốn nói, nàng mỉm cười nói:

– Vất vả cho ngươi rồi.

Lục Lâm xua tay, nói mình chỉ làm tròn bổn phận mà thôi, sau đó nói:

– Triệu Hi Thái hiện tại đã ổn định được cục diện, không chỉ chiếm được Hoài Dương mà còn có được lá chắn tự nhiên của sông Trường Giang, có khả năng có thể phát động phản công. Hắn ta mượn cơ hội hiến tế này mà phái sứ giả đến Trường Sa Quốc ta, chân thành thảo luận vấn đề cùng nhau đối kháng. Ông Chủ có thể thận trọng suy xét được không? Tạ Trường Canh xuất thân cự khấu, tâm tính xảo trá, là người không đáng tin. Nếu như hắn diệt Đông triều thì chắc chắn sẽ đối phó với Trường Sa Quốc ta. Vì kế lâu dài, chúng ta cần phải liên kết với Đông triều cùng nhau chống lại, như thế, ít nhất có thể duy trì được cục diện và bảo vệ Trường Sa Quốc.

Mộ Phù Lan nói:

– Ta sẽ suy nghĩ cẩn thận việc này.

Mấy người liếc nhìn nhau, Lục Lâm hơi dừng lại, rồi sau đó bước lên.

– Còn một chuyện nữa. Sau khi nghi thức tế lễ xong trở về, có không ít quan viên muốn hỏi về vấn đề vị trí ngai vàng bỏ trống, không biết Ông Chủ suy xét thế nào?

Một quan viên khác nói tiếp:

– Nước không thể một ngày không có chủ. Mấy năm nay, may mắn có Ông Chủ nhiếp chính, khéo dùng người, cho nên quốc thái dân an, trên dưới Trường Sa Quốc ta mới bình yên. Nhưng vì kế lâu dài, chúng ta cho rằng nên lập vương sớm, như thế mới khiến nhân tâm yên ổn. Vương trữ tất nhiên sẽ lựa chọn từ những con cháu trong tông tộc Mộ thị, nếu lựa chọn người nhỏ tuổi, bọn ta chân thành yêu cầu Ông Chủ tiếp tục nhiếp chính, bọn ta cũng hết sức cống hiến phò tá. Như thế, sau này lúc tân vương lên ngôi, công lao của Ông Chủ với Trường Sa Quốc sẽ được vạn dân kính ngưỡng, sánh với nhật nguyệt!

Lục Lâm nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Mộ Phù Lan, tiếp tục cẩn thận nói:

– Vốn dĩ có tiểu công tử thiên tư thông tuệ, là vương trữ tốt nhất để làm Trường Sa vương ta, tiếc là vì nguyên nhân huyết thống nên nếu lập ngài ấy làm thái tử, chỉ sợ danh bất chính ngôn không thuận, không thể phục chúng…

Mấy người còn lại đều sôi nổi phụ họa.

Mộ Phù Lan bình thản nói:

– Ý tứ của các ngươi, ta đã biết. Thời gian qua có nhiều việc, các ngươi cũng đều vất vả, cứ tạm thế đi đã.

Mọi người thưa dạ rồi cáo lui rời đi. Viên Hán Đỉnh đi đến.

– Ông Chủ đừng để tâm làm gì. Trường Sa Quốc chỉ mới ổn định được vài ngày mà đám người này lại ỷ vào thâm niên để gây chuyện rồi! Nếu Ông Chủ không chấp thuận, ngày mai ta sẽ dẫn các đại thân dâng thư lên, ủng hộ Ông Chủ làm vương. Dù bọn họ có lý lịch sâu đến đâu thì có thể làm gì, mười vạn tướng sĩ cũng chỉ nghe mệnh lệnh của một mình Ông Chủ.

Nói xong, thấy Mục Phù Lan không nói gì, hắn suy nghĩ một lát rồi nói:

– Nếu Ông Chủ không muốn làm Vương mà muốn lập tiểu công tử làm Thái tử, chuyện này cũng dễ như trở bàn tay, chỉ cần Ông Chủ lên tiếng là được!

Mộ Phù Lan suy nghĩ một lát nói:

– Việc này để sau hẵng nói. Đông triều hiện đã cử sứ giả sang đàm phán về việc hợp lực chống lại Thượng Kinh. Huynh nghĩ sao?

Một năm trước, trước áp lực từ quân của Tạ Trường Canh, Đông Triều đã rơi vào tình thế nguy hiểm. Triệu Hi Thái tiếp nhận ngôi vị của phụ thân mình và lên ngôi, bộc lộ lòng sự quyết đoán và tài năng phi thường. Y biết Đông Đô không có khả năng xoay chuyển trời đất, cho nên đã tự chặt tay từ bỏ Đông Đô, chủ động mang theo của cải và dân cư di tản. Lấy hạ lưu sông Trường Giang làm căn cứ, nhanh chóng thiết lập lại chỗ đứng ở Hoài Dương.

Đông Triều vốn sắp sụp đổ đã được hồi sinh. Tạ Trường Canh hoàn toàn kiểm soát được triều đình Thượng Kinh và chiếm đóng toàn bộ lãnh thổ ngoại trừ Trường Sa Quốc và Hoài Dương ở hạ lưu sông Trường Giang. Cách đây không lâu, hắn vừa mới tiêu diệt Triệu vương nhân Đông Đô hỗn loạn mà đã thoát ly khỏi triều đình. Có tin đồn rằng hiện tại hắn đang chuẩn bị đưa quân đến Hoài Dương để tổ chức một trận đại chiến cuối cùng.

Viên Hán Đỉnh nói:

– Triệu Hi Thái là người có tầm nhìn xa trông rộng. Vài năm trước, khi Tề vương còn đang đối đầu với Tạ Trường Canh ở Đông Đô, hắn đã dự đoán được Trường Bình Quan khó thủ, Đông Đô không phải là nơi đóng chân lâu dài,đã xin được di chuyển đi Hoài Dương. Quả nhiên hắn đã đoán đúng. Lúc ở Hoài Dương, hắn đã chiêu mộ nhân tài, huấn luyện thủy quân và nạo vét khơi thông đường sông, giải quyết mối họa thủy tai bao nhiêu năm qua của người dân địa phương, cho nên rất được lòng người, còn có lạc trời Trường Giang để dựa vào. Tạ Trường Canh muốn đánh hạ Hoài Dương cũng không phải chuyện dễ. Bây giờ dưới cục diện này, Trường Sa Quốc ta liên kết với Đông triều hay là duy trì trung lập còn phải xem Tạ Trường Canh.

Hắn nhìn Mộ Phù Lan:

– Ông Chủ, Lục Lâm và người của ông ta rất thận trọng, vẫn luôn quá sợ Tạ Trường Canh, nhưng trong chuyện này, ý kiến ​​của ta cũng giống như bọn họ. Thứ cho ta nói thẳng, một khi Đông Triều không còn nữa, Tạ Trường Canh làm sao có thể để cho Trường Sa quốc của ta tiếp tục chiếm giữ Động Đình? Mục tiêu cuối cùng của hắn chắc chắn là Trường Sa Quốc ta. Thay vì đến lúc đó tự lực ứng phó, không bằng bây giờ kết minh với Triệu Hi Thái, phần thắng của ta sẽ lớn hơn.

– Tất nhiên, tất cả đều theo ý của Ông Chủ. Bất kể Ông Chủ quyết định thế nào, ta đều sẽ tuân theo.

Đêm hôm nay, Mộ Phù Lan lại mất ngủ.

Nàng vẫn sống trong căn phòng ngủ trong vương cung lúc trước khi xuất giá. Căn phòng này lưu giữ rất nhiều kỷ niệm từ thời thơ ấu cho đến thời thiếu nữ, ánh nến nhấp nháy soi sáng hình bóng đang bồi hồi của nàng. Nàng dừng lại trước cửa sổ, suy nghĩ dao động, nhìn vầng trăng sáng trên bầu trời đêm một lúc lâu, sau đó nàng quay người mở chiếc hộp đựng đồ ở góc phòng đã lâu không đụng đến, lấy ra một chiếc phong thư.

Đây là thư hòa li năm đó người kia sau khi biết được Trường Sa Quốc có thể đã thông đồng với Tề vương mà gửi đến cho nàng. Lúc đó nàng vừa lấy thuốc từ Thiên Sơn trở về, trên đường đi, để tránh thảm họa chiến tranh ở Bồ Thành mà nàng chọn đi đường thủy. Lúc thư này gửi tới nơi, nàng còn chưa về tới Trường Sa Quốc.

“Hai trái tim hướng về hai phía khác nhau, không thể đi cùng một con đường. Nay viết thư này, mỗi người từ quay về con đường ban đầu của mình.”

Nàng đọc lá thư dưới ánh nến, nhìn nét chữ phóng khoáng nhưng lại viết lời lẽ qua loa, giống như đặt bút và viết một cách tùy ý. Đang lúc thất thần, nàng chợt nghe thấy tiếng cửa mở và có người nhẹ nhàng đi vào, nàng ngước lên nhìn.

Hi Nhi tới.

Nàng vội cất thư đi, đi tới gần cậu, mỉm cười nói:

– Đã muộn thế này rồi sao con còn chưa đi ngủ?

Hi Nhi vẫn mặc đồ ngủ:

– Con vừa đọc vài trang sách, đang định đi ngủ thì thấy phòng mẫu thân vẫn còn sáng đèn nên con tới xem thế nào. Mẫu thân, mẹ đi ngủ sớm đi kẻo mệt quá.

Mộ Phù Lan nhìn thiếu niên tuấn tú hai mắt sáng mắt trước mặt, nhớ lại lần gặp nhau ở chùa Hộ Quốc. Chỉ trong chớp mắt, con trai bé bỏng của nàng đã lớn như này rồi.

Trái tim nàng tràn ngập tình yêu vô hạn. Nàng đi qua nắm tay con trai, dịu dàng nói:

– Để mẫu thân đưa con về phòng, chờ con ngủ rồi mẹ cũng sẽ đi ngủ.

Hi Nhi lắc đầu:

– Để con đưa mẫu thân đi ngủ. Chờ mẫu thân ngủ rồi thì con sẽ đi ngủ.                             

Cậu đi tới. Mộ Phù Lan để mặc con trai nắm lấy tay mình, nàng đi theo hắn vào nội thất.

– Mẫu thân đi ngủ đi ạ.

Lúc Hi Nhi chuẩn bị đi, Mộ Phù Lan gọi cậu lại.

– Hi Nhi, mặc dù con là con trai của mẫu thân, nếu mẫu thân không có ý định lập con làm thái tử, con có trách mẹ không? – Nàng ngập ngừng rồi khẽ hỏi.

Hi Nhi lắc đầu:

– Mẫu thân, mẹ đừng lo lắng, con chưa từng nghĩ sẽ làm vương Trường Sa Quốc. Mẫu thân cứ hãy làm theo suy nghĩ của mình là được ạ. Con chỉ hy vọng tương lai mình sẽ có ích có thể bảo vệ mẫu thân.

Mộ Phù Lan mỉm cười. Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Thị nữ tới thông báo, nói sứ giả Đông triều đến báo tin Triệu Hi Thái đã cải trang tới đây, tối nay vừa mới đến, có việc quan trọng muốn gặp Ông Chủ.

Mộ Phù Lan trầm ngâm một lát, nàng nhìn sang Hi Nhi đang nhìn mình, nói:

– Mẫu thân còn có việc phải đi một chút. Con ngủ trước đi nhé.

……

Mộ Phù Lan đi vào Tuyên Chính Đường, bên trong đã có một bóng người mặc áo choàng đêm đang đứng đó. Người đó nghe thấy tiếng bước chân liền quay mặt lại, là Triệu Hi Thái.

Ba năm không gặp, thoạt nhìn y đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi này không phải về dung mạo mà là cảm giác mang đến cho người khác. Tuy trên mặt có chút mệt mỏi vì cuộc hành trình đêm qua, nhưng đôi mắt y lại sáng ngời, mặc dù mặc quần áo bình thường nhưng phong thái lại vô cùng khác thường. So với vị thái tử Tề vương ốm yếu vừa mới đến Trường Sa Quốc để chữa bệnh nhiều năm trước, trông như hai người hoàn toàn khác nhau.

Nhìn thấy Mộ Phù Lan xuất hiện, trên mặt y xuất hiện nụ cười, bước nhanh tới đón nàng, áy náy xin lỗi vì đã mạo muội đến thăm nàng.

– Đêm muộn làm kinh động đến Ông Chủ, cảm ơn Ông Chủ đã chịu đến gặp ta. Ba năm không gặp, Ông Chủ còn xinh đẹp hơn nữa.

Y nhìn Mộ Phù Lan, giọng điệu chân thành. Ở trong mắt y không hề có sự âm u hay đề phòng, chỉ có niềm vui khi được gặp lại người bạn cũ sau nhiều năm không gặp. Y dường như hoàn toàn quên mất lúc trước mình đã rời Trường Sa Quốc như thế nào.

Mộ Phù Lan mỉm cười:

– Ba năm không gặp, trông bệ hạ thần thái rạng rỡ. Bệ hạ thân phận cao quý, khác biệt với trước kia, tại sao lại phải cải trang tới đây vậy? Tôi biết được quá gấp, tiếp đón không được chu toàn, mong bệ hạ bỏ quá cho.

Triệu Hi Thái cười xua tay.

– Ông Chủ không cần phải khách sáo với ta làm gì. Ta vẫn là Triệu Hi Thái trước đây. Nói vậy chắc Ông Chủ cũng biết ta tới đây là vì chuyện liên minh.

Nét mặt y trở nên nghiêm túc.

–  Chắc Ông Chủ đã nhận được thư do sứ giả của ta phái đi trình lên rồi. Để tỏ thành ý, ba năm sau ta lại một lần nữa đến đây để cùng thảo luận việc quan trọng với Ông Chủ. Cục diện hiện giờ không cần ta nói gì thêm, bản thân Ông Chủ chắc cũng tự có phán đoán của mình.

– Tạ Trường Canh sắp cưới cháu gái của Lưu Hậu, đã đoạn tuyệt quan hệ với Trường Sa Quốc từ lâu. Mấy năm nay, dù hắn chưa từng gây khó dễ muội, nhưng đó là do hắn không rảnh bận tâm đến. Hắn vừa mới tiêu diệt Triệu vương, nếu Triệu Hi Thái ta cũng bị diệt, vậy thì tiếp theo chắc chắn sẽ là Trường Sa Quốc.

– Từ lâu ta đã biết Đông Đô không phải nơi đóng chân lâu dài, cho nên từ sớm đã di chuyển về Dương Hoài, tuy không dám nói không gì phá nổi, nhưng một có tinh binh lương tướng, hai có lạch trời tự nhiên để dựa vào. Nếu như hắn phát binh tới tấn công, hươu chết về tay ai còn chưa chắc…

Y dừng lại một chút, đi tới trước mặt Mộ Phù Lan, đè thấp giọng xuống.

– Ông Chủ, ta không ngại nói cho muội biết một chuyện. Thủ hạ của hắn có một tướng lĩnh quan trọng, đã bị trúng kế mỹ nhân kế của ta, đã âm thầm đầu hàng với ta. Chỉ cần hắn phát binh tới tấn công, ta sẽ chặt đứt đường lui lương thảo của hắn.

Y chờ mong nhìn Mộ Phù Lan.

– Ông Chủ, thế cục thiên hạ hiện giờ chỉ còn có cục diện Trường Sa Quốc là đã khác nhiều so với ba năm trước. Ta tin tưởng muội cho nên không giấu giếm muội chút nào, chắc chắn muội sẽ có sự lựa chọn sáng suốt của mình. Chỉ cần muội chịu giúp ta, đến lúc đó hai chúng ta liên thủ, ta sẽ như hổ mọc thêm cánh, chỉ cần Tạ khấu đánh tới, hãy để cho hắn nổi danh từ nước và cũng bị diệt vong với nước.

……

Mộ Phù Lan trở lại phòng ngủ, thấy Hi Nhi còn đang ngồi ở ghế mà vẫn chưa đi ngủ, dường như đang chờ nàng. Nàng liền đi qua, đang định nói chuyện lại thấy cậu rời khỏi ghế đi tới trước mặt mình, hỏi:

– Mẫu thân ơi, vị Triệu Hi Thái tới đây là muốn khuyên mẹ liên minh cùng thúc ấy để đánh Tạ đại nhân phải không ạ?

Mộ Phù Lan sửng sốt.           

– Hi Nhi, đây là chuyện lớn liên quan đến Trường Sa Quốc, con còn nhỏ, không liên quan đến con. Con đi ngủ đi, mẫu thân sẽ tự có quyết định.

 Nói xong, nàng thấy con trai mình vẫn đứng im, còn nói tiếp:       

– Mẫu thân ơi, con không còn nhỏ nữa, con đã được nghe một số chuyện. Chẳng những Thừa tướng muốn liên quân với Triệu Hi Thái mà ngay cả sư phó cũng có suy nghĩ như thế. Con biết họ đều suy nghĩ cho Trường Sa Quốc. Nhưng mà mẫu thân, mẹ còn nhớ ba năm trước đây, lúc Tạ đại nhân đã tới đây và từng ở cửa thành hứa với con sau này thúc ấy sẽ không là kẻ địch với mẫu thân. Thúc ấy còn thề nữa. Thúc ấy không phải là kẻ địch của mẫu thân thì nhất định sẽ không phát binh tới tấn công Trường Sa Quốc chúng ta đâu. Mẫu thân không cần liên kết với Đông triều để đánh Tạ đại nhân, có được không ạ?

Mộ Phù Lan im lặng một lát nói:

– Hi Nhi, con người rồi cũng sẽ thay đổi, mà họ không thể nhớ mãi những gì mình đã nói. Ngay cả khi họ nhớ, họ cũng có thể không làm được điều đó. Chờ khi con lớn lên rồi con sẽ hiểu. Giờ con đi ngủ đi.

– Mẫu thân!

Hi Nhi lộ vẻ nôn nóng, rồi quỳ xuống trước mặt nàng.

– Mẫu thân, con tin tưởng Tạ đại nhân! Những lời thúc ấy nói với con ngày hôm đó thúc ấy nhất định sẽ nhớ rõ và cũng chắc chắn giữ lời. Nếu mẫu thân không yên tâm, con sẽ viết một phong thư và mẹ gửi cho Tạ đại nhân hộ con. Con sẽ bảo thúc ấy hứa một lần nữa với mẹ, như vậy, mẹ có thể yên tâm rồi chứ ạ?

Mộ Phù Lan nói:

– Hi Nhi, nghe lời mẫu thân, đi ngủ đi!

Khi nàng nói, trên môi vẫn nở nụ cười, nhưng giọng điệu lại trở thành mệnh lệnh không thể phản bác.

Hi Nhi ngơ ngác nhìn nàng, một lát sau mới đứng lên, cúi đầu mà đi.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Phù Lan có việc phải làm nên đã rời đi mà không hỏi thăm Hi Nhi. Không nghĩ tới đến trưa, Mộ mụ mụ hốt hoảng tới tìm nàng, nói không thấy tiểu công tử đâu.

Mộ mụ mụ lau nước mắt kể lại:

– Bình thường tiểu công tử đều dậy sớm luyện kiếm đọc sách, nhưng sáng nay không thấy cậu ấy đi ra, bà cho rằng cậu hiếm khi biếng nhác muốn ngủ nướng, cho nên không đi gọi dậy. Tới lúc trưa bà thấy cậu còn chưa dậy, thế là cảm thấy kỳ lạ liền đi gõ cửa. Không nghe thấy cậu đáp lại, cửa thì bị cài then bên trong, bà gọi người phá cửa ra, trong phòng không có ai, chắc là tiểu công tử đã đi từ cửa sổ rồi, chỉ để lại tờ giấy…

Mộ Phù Lan giật lấy tờ giấy đọc thật nhanh, sắc mặt tái đi, nàng vội vã đi đến cửa thành bắc thì được cho biết sáng sớm hôm nay trời còn chưa sáng, tiểu công tử đã cưỡi ngựa ra khỏi thành rồi.

Bởi vì bình thường cậu cũng thường một mình cưỡi ngựa ra khỏi thành, cho nên môn tốt cũng không hỏi gì nhiều, thấy cậu tới thì liền mở cửa để cậu ra ngoài.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.