Nhìn sắc trời, nàng không nói thêm những lời thừa thãi, nắm chặt lấy dây cương quất ngựa rời đi, không thể chậm trễ hơn nữa, trước khi cửa thành đóng lại phải kịp trở về.Hoa Bách Lâm đi ra vài bước, tay siết chặt thành nắm đấm, trong lòng đều là nỗi lo lắng cho trưởng tỷ.
Tỷ tỷ ngày thường ngay cả đi một chuyến đến tiệm son phấn cũng không chịu, tỷ ấy thật sự có thể đuổi kịp phụ thân bọn họ chứ?Nếp sống của người dân nước Đại Khánh không tính là cởi mở, cô nương nhà hộ lớn cũng có người sẽ biết cưỡi ngựa, nhưng cô nương quất ngựa phi nhanh trên đường thì chưa từng thấy bao giờ.Một chiếc xe ngựa dừng lại bên đường, người đánh ngựa vén rèm lên, một nam nhân cao ráo, tướng mạo anh tuấn bước xuống, nghe tháy tiếng vó ngựa phi nhanh, hắn theo bản năng nghiêng đầu, lộ ra một vết sẹo dài từ tai đến miệng ở má phải, nhưng vết sẹo này ở trên khuôn mặt hắn không hề khó xem, ngược lại khiến tướng mạo quá sức anh tuấn của hắn nhiều thêm vài phần mùi vị nam nhân.Sau khi nhìn rõ người cưỡi ngựa là ai, hắn nhướng mày.“Chủ tử, có cần đi dò la thân phận của người này?”“Trị an trong thành không thuộc quyền quản lý của ta.” Nhìn thấy nữ tử trước khi đi ra đường chính bèn giảm lại tốc độ, nam nhân liền biết người này có tính toán trong lòng, sẽ không để người ta tìm ra chỗ sai.Đường chính trong thành người đi lại nhiều, trong lòng Hoa Chỉ có gấp hơn cũng phải siết chặt dây cương khống chế tốc độ, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/1061484/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.