Nghênh Xuân kiểm từng đồng bạc: “Tiểu thư, số tiền này….”“Như quy củ lúc trước, ngươi giữ đồ lại, Niệm Thu quản lý sổ sách.
Niệm Thu, chuyện công khai sổ sách dùng cách cũ ghi chép lại, sổ sách của chúng ta thì làm theo những gì lúc trước ta đã dạy.”Hai người cùng đồng ý.Hoa Chỉ nhìn lướt qua trong phòng, đứng yên trước một cái rương lớn cũ kỹ: “Dưới đây là ngăn bí mật giống như ở căn nhà cũ, không thể nhận ra dấu vết từ bên ngoài.”“Vâng.”“Được rồi, từng người mau đi đi, ta có chút chuyện, đừng để người khác đến làm phiền ta.”Đi vào trong phòng, Hoa Chỉ ngồi xuống bàn, thong thả ung dung xắn cổ tay áo lên cao, đổ một chút nước vào nghiên mực nhẹ nhàng mài mực, trong đầu không hề có giây phút nào là nhàn rỗi, nàng suy nghĩ đủ điều rồi liệt kê tất cả những việc cần làm lên trên giấy, sau đó đánh dấu chúng theo thứ tự ưu tiên.Dù trong tay có một lượng bạc lớn thì chi phí sinh hoạt ăn mặc một ngày của gia đình tiêu chi không hề nhỏ, đừng nói đến còn phải lo cho tổ phụ ở bên kia, chỉ riêng người trong nhà đã không chống đỡ được bao lâu.Các quan chức bị nghiêm cấm kinh doanh trong triều Đại Khánh, nhưng họ thực sự không làm được điều đó, từ xưa đến nay luôn có biện pháp đối phó với chính sách.Trước đây nhà họ Hoa mua bán không ít lời, vài cửa hàng vàng bạc, tiệm trà, tiệm tơ lụa sa tanh rất đáng tiền.
Nhưng đáng tiếc, bây giờ không biết đã có lợi cho người nào nữa.Đối với nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/1061505/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.