“Mấy người là ai? Không biết chỗ này là…” Trần Xung còn chưa nói hết câu đã bị đấm ngã lăn ra đất ngất xỉu, Ngô đại kéo chăn che qua người hắn ta để tránh làm bẩn mắt của đại cô nương.Lưu Giang đi vào cũng chẳng quan tâm được gì khác, hắn vội vàng chạy đến cởi áo khoác ngoài của mình che đi cơ thể của muội muội, lấy mảnh sứ trong tay nàng ấy ném ra ngoài, hắn chỉ biết nghiến răng, không nói ra được lời an ủi.
Muội muội hắn đến cả sức lực tự tử cũng không có, nếu như đến chậm một bước, bị Trần Xung phát hiện được điều này…Chỉ cần nghĩ đến hậu quả kia, Lưu Giang căm hận muốn lột da lóc vảy cha con Trần Tiến.“Ca?” Giọng nói khàn đặc của tiểu cô nương vang lên, nàng nhìn chằm chằm Lưu Giang như đang xác nhận có phải thật hay không, sau đó gọi liên tục: “Ca… ca…”“Ca đến rồi, đừng sợ, ca đến rồi đây.” Vành mắt của người đàn ông to lớn đã đỏ ửng, hắn dùng giọng điệu dịu dàng nhất nhưng vẫn cảm nhận được sự thô cứng bên trong để trả lời nàng ấy.“Ca…” Tiểu cô nương khóc òa, trút hết mọi sự sợ hãi và ấm ức ra ngoài.
Đừng nói những nha hoàn yếu lòng, mà đến cả mấy người Ngô Đại cũng cảm thấy chua xót thay.
Cũng may hôm nay nàng ấy gặp được đại cô nương, bằng không…Chậc, cả nhà Trần Tiến thật khốn nạn, Hoa gia đối xử với bọn họ đâu có tệ.Nghe tiếng khóc này, vẻ mặt Hoa Chỉ bình tĩnh bước xuống bậc thang, đám người vội vàng đi theo.Tuy trong lòng Trần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/1061525/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.