Buổi sáng, Thược Dược lại đến, khi đó Hoa Chỉ đang dựa trên giường chậm chạp ăn cháo.
Hai ngày nay nàng chỉ có thể ăn cháo uống canh, chỉ cần nghĩ đến những món ăn mà ngày thường Phất Đông làm cho, nàng đã cảm thấy rất thèm thuồng.Sau khi được thông báo, nàng nóng vội đặt chén xuống, bảo Niệm Thu sửa soạn cho mình để gặp khách.
Mấy năm nay nàng gặp nhiều nhất chính là những phu nhân tiểu thư theo khuôn mẫu, nữ nhân xa lạ không giống lẽ thường như Thược Dược khiến nàng rất tò mò.Sống dưới thời đại nam nhân làm chủ này, nữ nhân có thể đi ra nội trạch còn có thể sống tự do theo ý mình thật sự quá ít.Thược Dược vẫn đội mũ trắng có màn che như trước, đeo hòm thuốc, thong dong bước tới.
Nàng ấy ngồi vào chiếc ghế tròn cạnh mép giường, gỡ chiếc mũ xuống, nhìn thẳng về phía Hoa Chỉ.Quả thực khuôn mặt đã bị một vũ khí sắc bén huỷ dung, nhưng Hoa Chỉ không hề chớp mắt.
Nàng gặp nhiều người còn thảm hơn thế này nhiều lần, khuôn mặt đầy máu như lệ quỷ.
Để mà so sánh thì nữ tử quanh thân toả ra mùi dược liệu và ánh mắt trong veo này hệt như đang ngồi trên đài hoa sen.Thược Dược nhìn một hồi cảm thấy người này cực kỳ thuận mắt mình, nàng ấy nở nụ cười mà trước nay hiếm khi xuất hiện trên khuôn mặt, lấy gối thuốc đặt trên mép giường, ý bảo Hoa Chỉ đặt tay lên."Được điều dưỡng tốt, tốc độ hồi phục không tồi.""Cũng may có thuốc của cô nương.""Đấy là điều đương nhiên, thuốc của ta có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/1061546/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.