Nghênh Xuân đứng trước cửa đón tiểu thư nhà mình, nói nhỏ bên tai nàng: “Lão phu nhân ho dữ dội lắm ạ.”
Hoa Chỉ nhìn xung quanh: “Thảo Thảo đâu?”
“Nô tỳ vừa nãy còn nhìn thấy nàng mà... Ở kia.”
Thược Dược bưng một cái chén đi vào, bước đi nhanh nhưng vững vàng đến trước mặt Hoa Chỉ: “Cái này cho tổ mẫu của ngươi uống.”
Nước trong chén có màu xanh lá nhạt, ngón tay của Thược Dược cũng nhuốm màu y hệt, Hoa Chỉ nhận lấy: “Trị ho sao?”
“Ừ. Tuy không thể trị được bệnh gốc, nhưng cứ ho như vậy cũng không được.” Cho nên khi nàng ấy bảo người mang dược liệu đến đây, đã đặc biệt mang theo vài loại dược liệu có thể trị ho: “Ta phơi một ít, đợi bọn chúng khô sẽ mài thành bột, thường ngày dùng để nấu trà uống, có thể bớt ho hơn.”
“Được, vất vả cho ngươi rồi.”
“Hề hề, không vất vả, ta thích nấu thuốc mà.”
Hoa Chỉ bưng chén thuốc vào phòng, nhìn thấy tổ mẫu ho đến nỗi sắc mặt phiếm hồng, nàng cũng không nói gì, bước đến bên cạnh, bón thuốc cho bà uống.
Tô ma ma vừa nãy cũng nghe được lời nói ở bên ngoài, vội vàng đứng ở một bên dìu lão phu nhân.
Lão phu nhân vừa ho vừa uống, một chén thuốc uống một lúc đã hết sạch, lại ho nhẹ một trận, sau đó mới dần dừng hẳn.
Liếc thấy Thược Dược đang đứng ngoài cửa thò đầu nhìn vào bên trong, lão phu nhân lau miệng, mỉm cười: “Có hơi đắng, nhưng sau vị đắng lại có vị ngọt, cũng không khó uống cho lắm.”
Thược Dược đứng bên ngoài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-hoa-chi/530134/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.