Phúc Toàn về tới Bố Khố phòng. Bố Khố phòng vốn là một gian phòng vô cùng rộng rãi, thông thoáng, ở giữa trải thảm rất dày. Chung quanh đang có bốn, năm cắp đang đấu vật, vô cùng náo nhiệt. Hoàng đế ngồi bên trên, Lý Đức Toàn đứng bên cạnh, thấy hắn tiến vào thì ra hiệu, ngón giữa tay phải của hắn nhẹ đặt lên cổ tay trái, đây là ám hiệu cho biết Hoàng đế đang tức giận. Phúc Toàn thấy vẻ mặt Hoàng đế bình thản, ngồi nghiêm không nhúc nhích, ánh mắt đang xem đấu vật, không thể hiện chút buồn vui. Hắn hồi hộp, biết từ trước tới nay Hoàng đế hỷ nộ không thể hiện ra ngoài, còn nếu đã đăm chiêu thì chắc chắn là đang vô cùng tức giận. Hắn băn khoăn không biết là vì chuyện gì.
Hắn lại nhìn Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn lắc đầu, ra ý không liên quan tới hắn, hắn mới yên tâm đôi chút. Lúc này, có tên thái giám vào bẩm báo: “Bẩm Hoàng thượng, Nạp Lan đại nhân đã tới.”
Lông mày Hoàng đế hơi cau lại, chợt nói: “Bảo hắn vào đi!”
Nạp Lan cung kính hành đại lễ gặp Hoàng đế. Hoàng đế lạnh nhạt nói: “Đứng dậy đi!” rồi chợt cười một cái, hỏi hắn: “Hôm nay là ngày đại hỷ của khanh, khanh nên dập đầu với Dụ thân vương một cái, đó là người mai mối cho khanh đấy!”
Nạp Lan bèn đến hành lễ trước Phúc Toàn. Phúc Toàn đang lo lắng thấp thỏm, vội đỡ hắn dậy. Chợt nghe Hoàng đế nói: “Trẫm không có gì hay ho để thưởng cho khanh. Chúng ta cũng đấu một ván, khanh thắng thù trẫm thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-mich-khong-dinh-xuan-duc-van-san-khong-vang-ve-tan-xuan/1746832/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.