Lâm Lang đáp “vâng” rồi lui xuống. Đông Quý phi lấy lại tinh thần rồi nói: “Sự tình đúng như lời Hoàng thượng, đã có phát hiện mới. Cung nữ đã nhận tội, khai là do Đoan Tần sai bảo nàng ta đổ tội cho Ninh Quý nhân. Mấy vật yểm bùa đó cũng là Đoan Tần sai người mang vào cung để làm chứng cứ giả. Thần thiếp đã cho người giam hết thái giám, cung nữ lén chuyền đồ yểm bùa vào cung rồi. Bọn họ đều đã nhận tội. Thần thiếp sợ xảy ra rắc rối khác nên phái hai ma ma đến chỗ Đoan Tần. Phải xử lý thế nào xin Hoàng thượng quyết đinh.”
Hoàng đế im lặng hồi lâu. Đông Qúy phi thấy đầu lông mày y hơi nhíu lại, trên mặt có chút mệt mỏi cùng uể oải. Nàng vào cung từ năm mười bốn tuổi, ở bên Hoàng đế nhiều năm như vậy nhưng rất ít khi thấy y có vẻ mệt mỏi như thế này, trong lòng mờ mịt không biết phải làm sao. Giọng Hoàng đế vẫn bình thản: “Xét hỏi. Nhất định phải tra cho rõ ràng. Nàng sai người đi thẩm vấn Đoan Tần. Trẫm bạc đãi nàng ta chỗ nào mà khiến nàng ta có hành động đại nghịch bất đạo như vậy? Nàng lui đi, trẫm mệt rồi.”
Lâm Lang bê khay trà lên, Đông Quý phi đã lui xuống rồi. Hoàng đế dựa người trên tràng kỷ, mắt nhìn chằm chằm vào bản tấu. Mực đỏ trên đầu chiếc bút lông nhỏ trên gác bút đã dần khô. Nàng gọi khẽ: “Hoàng thượng!”
Hoàng đế duỗi tay nắm tay nàng, khẽ thở dài: “Các nàng ấy cả ngày tính kể, tính làm sao được vinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-mich/546313/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.