Giọng nàng lại càng nhỏ, gần như không thể nghe thấy: “Thiếp không biết.” Giọng nói mang theo sự bất lực cùng bi ai, bản thân y chưa từng thấy nàng như vậy, trong lòng đầy yêu thương. “Có trẫm ở đây, nàng không phải sợ gì cả.” Y siết chặt cánh tay, nói nhỏ bên tai nàng: “Chẳng qua chỉ là mười ngày nửa tháng thôi, trẫm sẽ về rất nhanh, nàng yên tâm.”
Hoàng đế thay y phục xong thì ra ngoài, thấy Thái hoàng thái hậu đã lệnh cho Tô Mạt Nhĩ dẫn người kiểm tra lại y phục. Lúc Hoàng đế đến gần mới thấy hóa ra đều là y phục bình thường còn mới, liền hỏi: “Giờ này Thái hoàng thái hậu lấy tìm đâu ra những thứ này?”
Thái hoàng thái hậu đáp: “Chỗ này đều là do cung nữ của Từ Ninh cung may lúc rảnh, ban đầu định sai người mang ra ngoài cung phát cho dân nghèo. Hoàng thượng muốn đi nên ta bảo bọn họ chọn mấy bộ hợp mùa, đỡ phải đi chuẩn bị. Trên đường cũng không tiện dẫn theo thái giám, cử chỉ, giọng nói của bọn họ dễ lộ. Mấy ngự tiền thị vệ phải hộ giá chu đáo, cả chuyện ngủ nghỉ trên đường cũng phải bảo người của Sách Ngạch Đồ quan tâm tới.” Nói đến đây thì bà để ý thấy Hoàng đế đã thay y phục, trên mặt có chút ngẩn ngơ, ánh mắt bà lại nhìn Lâm Lang, cũng đoán được phần nào, liền nói: “Bên ngoài chắc chắn không thể so với trong cung được, bên người không có người đắc lực e là không xong. Giày, y phục, điểm tâm, trà bánh rồi đồ ăn… mấy người đàn ông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-mich/546317/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.