Nam Uyển chật chội, tất nhiên không so được với hoàng cung. Việc canh phòng ở nơi dừng chân là quan trọng hàng đầu, may mà Phong Đài đại doanh ở ngay cạnh, có thân binh ngự doanh theo hộ tống, điều động Bát kỳ Cẩm Lữ của Phong Đài đại doanh ở vòng ngoài. Pha Nhĩ Bổn lĩnh nhiệm vụ lĩnh thị vệ nội đại thần, vừa nhậm chức chưa lâu đã phải lo chuyện như thế này nên khó tránh khỏi không kiểm soát được hết mọi việc. Nạp Lan thường theo hộ tống, biết việc canh phòng tuyến giữa nên cũng đứng một bên giúp đỡ đôi ba việc, cuối cùng thì mọi thứ đều được lo liệu đâu vào đó.
Thời tiết hôm nay âm u. Qua buổi trưa trời đổ tuyết, tuyết như hạt muối, như bột mịn rơi xuống. Pha Nhĩ Bổn đích thân dẫn người đi tuần các tuyến bảo vệ, lúc về tới phòng trực thì đôi giày da hươu của hắn đã ướt đẫm, khiến bàn chân buốt đến tận xương tủy. Tên hộ vệ hầu hạ hắn vội tiến lên giúp cởi giày, lại bê chậu than tới, vừa làm vừa nói: “Đại nhân, trong phòng trực không có lò sưởi chân, đại nhân hơ tạm trên cái này vậy!” Đôi tất vải kia bị ướt rồi dính vào da thịt, hắn phải duỗi chân hơ trước than hồng, một lúc sau mới dần cảm nhận được hơi ấm. Bỗng thấy rèm được vén lên, có người đi vào, chính là thống lĩnh ngự tiền thị vệ chính điện hành cung Nam Uyển. Hắn khoác một chiếc áo choàng da dầu cũng đã bị ướt sũng, khuôn mặt do lạnh cóng nên chỗ trắng chỗ hồng, vẻ mặt gấp gáp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-mich/546342/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.