Hoàng đế vừa nói vừa cởi dải lụa dài màu đen lấp lánh ánh vàng ở cổ. Lý Đức Toàn liền tới giúp Hoàng đế cởi áo choàng rồi giữ lấy. Hoàng đế thấy mọi người đều đang quỳ liền nói: “Đứng dậy cả đi!” Mọi người tạ ơn xong đứng dậy, cúi đầu buông thõng tay một cách cung kính. Hoàng đế vốn là người thông minh, thấy cảnh cả gian phòng im phăng phắc, bèn cười. “Trẫm vừa tới đã khiến các khanh thấy gò bó rồi. Trẫm thấy tuyết rơi trong hoa viên thật đẹp, Phúc Toàn, Dung Nhược, hai khanh đi dạo cùng trẫm!”
Phúc Toàn cùng Nạp Lan đáp “vâng”. Vì bên ngoài tuyết vẫn đang rơi nên Phúc Toàn cầm lấy chiếc áo từ Lý Đức Toàn rồi đích thân giúp Hoàng đế mặc. Mấy người vây quanh Hoàng đế ra khỏi phòng, đi qua dãy giả sơn xây từ đá Thái Hồ kia thì thấy đỉnh lầu các như làm từ thủy tinh, lung linh trong suốt. Hoàng đế đã thấy Phúc Toàn đội chiếc mũ mềm thì bật cười. “Khanh còn nhớ không năm đó hai chúng ta thừa lúc công công ngủ gật mà mở cửa sổ trốn ra khỏi phòng, chạy tới hoa viên nghịch tuyết. Cuối cùng không biết vì giận nhau chuyện gì mà cãi nhau một trận. Trẫm ngã lăn xuống tuyết, may mà không bị làm sao, còn giơ tay giật lấy chiếc mũ lông mới tinh của khanh rồi ném xuống hồ, lúc ấy khanh tức đến mức đấm trẫm một cái thật mạnh.”
Phúc Toàn cười, đáp: “Tất nhiên là thần vẫn nhớ. Chúng ta ầm ĩ tới mức Hoàng a mã cũng biết. Hoàng a mã vô cùng tức giận, phạt hai chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-mich/546344/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.