Lúc thấy anh cầm ly đưa đến miệng, từ từ uống thì thật ra, khi đó trong lòng cô có phần hồi hộp. Nói là một chuyện, làm là một chuyện.
Lời nói vừa rồi hay mấy, cũng không bằng pha thật tốt. Khi pha trà cần chú ý rất nhiều điều, cô đơn thuần yêu thích nên tự học, không được chỉ dạy bài bản, sợ rằng không vừa miệng thiếu gia này.
Những người này đúng là con cháu nhà quan, động tác vừa tao nhã vừa đẹp.
Bây giờ trong mắt Tiêu Tiệp chỉ có Âu Minh, anh thật sự là người thưởng thức trà.
Nói chuyện, pha trà là một môn nghệ thuật, thực ra thưởng thức trà lại càng là một môn nghệ thuật. Nếu như một người có kỹ thuật pha trà giỏi ngâm ra trà ngon, nhưng lại gặp một người không biết thưởng thức, cũng như bị hủy, uống không ra mùi vị gì.
Vừa rồi mấy vị khách kia, vừa nhìn đúng là người không biết thưởng thức trà, uống vội vã như thế, thật là đem trà như nước giải khát.
Thật sự thưởng thức trà, là phải từ từ thưởng thức mùi vị này, trước dùng lưỡi khuấy đảo sau đó nuốt vào, mỗi lần làm 5 phần uống, rồi phân biệt, ngọt ngon miệng chính là ý vị của Thiết Quan Âm, dư vị vô cùng.
Ai có thể tìm được vị của Quan Âm, cũng không hổ là một người thưởng thức trà.
Cô không nhìn Tả Thiếu, nhưng cô nhìn Âu Minh, anh chính là uống như thế.
Tả Thiếu uống xong, ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Tịch Âu Minh, xem anh có vẻ mặt gì. Qủa nhiên đúng như anh đoán, vẻ mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-thieu-phuc-hac-ba-sung-vo/1411653/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.