Editor: Trang Lyn
Tiêu Tiệp vừa nói xong, Tịch Âu Minh ngẩn ra, lúc nào thì anh có thói quen đá chăn? Cái này là thói quen của cô mà anh làm gì có đâu!
Vẻ mặt Mặc Mai lại lần nữa thay đổi hết xanh lại đỏ, nhưng vẫn cố cắn chặt răng nhịn xuống.
Giống như một con gián đánh mãi không chết, Mặc Mai lại mở miệng nói: “Tiêu Tiệp à, vất vả lắm mới có một lần về nhà, thím muốn trò chuyện với con, không biết Tịch Thiếu có thể thỏa mãn nguyện vọng này của tôi không! Cho tôi mượn Tiêu Tiệp một buổi tối, tôi có rất nhiều chuyện muốn nói với Tiêu Tiệp.”
Tìm đủ mọi cách không để cho Tiêu Tiệp ngủ với Tịch Âu Minh, tìm đủ mọi cách muốn sửa chữa Bạch Tiêu Tiệp thật tốt. Nhưng mà mặc dù đang hỏi Tiêu Tiệp, nhưng chỉ trưng cầu ý Tịch Thiếu, giống như chỉ cần Tịch Thiếu đồng ý, thì Bạch Tiêu Tiệp nhất định sẽ thỏa hiệp.
Với lại bà nói rất hợp tình hợp lý, nếu như Tịch Thiếu không đồng ý, vậy thì quá không hợp tình người rồi.
Nhưng mà, chung quy Mặc Mai cũng không hiểu Tịch Âu Minh, anh không phải là người bình thường như thế.
Chỉ thấy anh lạnh nhạt nói: “Yêu cầu này của thím đúng là rất hợp lý.”
Vẻ mặt Mặc Mai rất vui mừng, nụ cười vẫn còn trên mặt, lại bị một câu nói của Tịch Âu Minh làm cho cứng đờ, dáng vẻ tươi cười cứng đờ, trông rất kỳ quái.
“Nhưng mà, từ khi kết hôn đến nay, Tịch mỗ đã hình thành thói quen. Nếu buổi tối Tiêu Tiệp không ngủ bên cạnh,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-thieu-phuc-hac-ba-sung-vo/1411677/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.