Bỗng nhiên, anh ném cô lên giường, lực giống như lần trước. Sau đó lập tức áp sát lên, quỳ hai bên người cô, kéo hai tay cô lên đỉnh đầu.
Ánh mắt sắc bén nhìn cô chằm chằm giống như nhìn con mồi, cô chống lại anh, một cỗ khí lạnh từ trong lòng toát ra,lần thống khổ trước vẫn còn in sâu trong đầu cô.
Cô nhịn không được run rẩy nói: “Âu Minh... Không muốn... Đừng mà cầu xin anh.”
Tịch Âu Minh không nói lời nào, ánh mắt sáng quắc vẫn nhìn cô. Qua mấy phút, lại giống như không cầm cự nổi, anh áp lên người cô, tất cả sức nặng đều đè lên người cô. Tiêu Tiệp vừa định ngọ ngoạy, nhưng lại phát hiện anh không có động tác gì nữa.
Hô hấp của anh phả vào tai cô, cô biết anh nghe thấy.
“Hôm nay em không nói với anh... Là vì sợ anh hiểu lầm, em gặp cậu ấy chỉ để nói rõ mọi chuyện, không có ý gì khác, Âu Minh... Anh đang tức giận sao?”
Hồi lâu, cũng không thấy tiếng đáp lại, anh không trả lời cô, vẫn lạnh lùng không nhúc nhích nằm trên người cô, giống như đã ngủ vậy.
“Âu Minh? Âu Minh?” Lay thế nào cũng đều vô dụng, đúng là ngủ rồi sao?
Khó khăn lắm mới đẩy anh ra được, lại phát hiện anh đúng là đã ngủ rồi. Giữa hai hàng lông mày lộ vẻ mệt mỏi, mà bình thường rất khó phát hiện, lúc ngủ giống như một đứa bé vậy không có chút phòng bị nào. Trong lòng Tiêu Tiệp thầm cảm thấy đau đớn.
Chắc là anh rất mệt mỏi? Quản lý một công ty lớn như thế,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-thieu-phuc-hac-ba-sung-vo/1411682/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.