Editor: Trang Lyn
"Ánh mắt anh thật sự rất chính xác!" Tiêu Tiệp không nhịn được khen ngợi, cô đúng là biết phiên dịch, ban đầu lúc viết nguyện vọng, ghi thiết kế thứ nhất, thứ hai là phiên dịch.
Mặc dù sau đó không đặc biệt đi học hai cái này, nhưng cô cũng đặc biệt chuyên tâm, nên hai môn học đều lấy được AA.
"Nếu như tôi là người anh muốn tìm, mà tôi lại có chuyện cầu xin anh, cung coi như là duyên. Bỏ qua những thứ đó, chúng ta nói một chút về thỏa thuận đi." Tiêu Tiệp nói.
"Yêu cầu của tôi rất đơn giản, anh chỉ cần giữ bí mật, chuyện tôi làm việc ở Túy Hồng Trần. Tôi sẽ không làm ở đây lâu, chỉ cần nhận đủ thù lao tôi cần, tôi sẽ rời đi ngay, Tịch Âu Minh sẽ không biết đâu."
Kim Huyền ngây người, vẻ mặt có chút khó xử, không nói gì.
"Tôi biết như thế rất khó cho anh, nhưng mà... Xin nhờ!" Tiêu Tiệp chân thành nói.
Kim Huyền nhìn Tiêu Tiệp, nói: "Cô quả nhiên không giống những người khác, khó trách tên kia quan tâm cô như thế. Thôi được, dù sao đến nơi này của tôi cũng khác những nơi khác."
Nói như thế là đồng ý rồi, Tiêu Tiệp thở phào nhẹ nhõm.
"Cậu điên rồi!" Dĩ Đồng kêu lên, giọng nói kinh động kia làm cho mấy bàn khác đều quay lại nhìn cô, cô vội vàng cúi đầu xuống, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tiêu Tiệp.
"Mình nói với cậu, không phải để cậu mắng mình.Là mình tin tưởng cậu, cho nên mới nói với cậu." Tiêu Tiệp lạnh nhạt nói.
"Mình thà rằng cậu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-thieu-phuc-hac-ba-sung-vo/1411704/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.