Editor: Trang Lyn
Cô, ngất.
Nhất thời, tất cả một mảnh hỗn loạn.
Cô ngất cũng rất có trình độ, từ từ ngã về phía Tịch Âu Minh, như thế thì cũng không đến nỗi anh không đỡ kịp, cô cũng không muốn ngã xuống đất, như thế sẽ rất đau!
Khi thấy vẻ mặt căng thẳng của Tịch Âu Minh lúc ôm cô, trong lòng cô cảm thấy rất áy náy, nhưng cũng không có biện pháp khác. Chỉ có thể khéo léo chuyển mặt vào bên trong, liền hoàn toàn yên tâm "ngất".
Nhưng mà thái độ của Tịch Âu Minh làm cho cô không đoán trước được, vốn tưởng rằng, là vợ của anh, cô ngất, thì ít nhất anh cũng phải hốt hoảng chứ?
Nhưng mà trừ lúc cô ngất xỉu còn khẩn trương, thì từ lúc ôm cô ra khỏi tiệc rượu vẻ mặt rất khó coi, bây giờ vừa để cô vào trong xe, thì không có động tĩnh gì nữa.
Bây giờ là tình huống gì? Chuyện gì đang xảy ra? Ít nhất trước khi anh mở miệng, cô thật sự không biết xảy ra chuyện gì, còn đang đắc ý vì kĩ thuật diễn cao siêu của mình.
"Em còn định giả vờ ngất đến khi nào, chẳng lẽ còn muốn anh đưa đi bệnh viện sao?"
Tiêu Tiệp giật mình, hóa ra anh nhìn ra? Cô thể hiện rõ như thế sao?
Trong lòng biết không thể tiếp tục giả vờ được nữa, nếu thật sự đưa đi bệnh viện, thì đúng là làm khó cho bác sĩ.
Vì thế không còn cách nào khác đành bò dậy, chột dạ nói: "Sao anh nhìn ra được?"
"Chỉ bằng việc kĩ thuật diễn xuất của em rất kém." Giọng nói anh hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-thieu-phuc-hac-ba-sung-vo/1411708/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.