Tịch Âu Minh kinh hãi đến cực điểm, nhìn về phía tài xế quát lớn: “Cậu lái xe kiểu gì đấy!”
Vừa tức giận vừa vội xuống xe, người kia nằm ở cách đó không xa vài mét, không nhúc nhích, Tịch Âu Minh bước nhanh đến, nếu như không phải ngực cô vẫn phập phồng biểu hiện cô vẫn còn sống, thì Tịch Âu Minh không dám bảo đảm, mình có phát điên tại chỗ hay không.
Tịch Âu Minh cẩn thận ôm cô dựa vào vai mình, cẩn thận kiểm tra toàn thân cô, tài xế vừa cho xe lăn bánh, cho nên cô cũng không bị thương nghiêm trọng. Trên mặt cô có vài vết xước, chảy máu, còn những nơi khác trên người không nhìn thấy, rốt cuộc không biết có sao không?
Loại cảm giác không xác định này, thật sự muốn ép anh đến phát điên rồi! Trong đầu chỉ có một âm thanh đang điên cuồng gào thét, cô không sao! Cô nhất định sẽ không có chuyện gì!
“Còn đứng ngây ra đó làm gì? Không mau lái xe cho tôi! Đi đến bệnh viện!” Nhìn về phía tài xế vẫn còn sững sờ gào thét, phải lập tức đến bệnh viện, một khắc* cũng không thể trì hoãn.
*Khắc: một đơn vị đo thời gian của ngày xưa, một khắc bằng một phần tư giờ tức là mười lăm phút.
Tả Huyền Dạ lái xe thật nhanh đến,nói: “Mau lên xe!” Bây giờ tên tài xế kia làm gì còn có thể lo lái xe được nữa? Không ngất tại chỗ đã là tốt rồi!
Trong bệnh viện!
Trên hành lang màu trắng, Tịch Âu Minh không mang dáng vẻ gì là của người đang chờ ngoài phòng bệnh, mọi người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-thieu-phuc-hac-ba-sung-vo/1411732/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.