Cô cắn chặt môi, hơi thở không ổn định nói: "Anh, anh muốn làm gì? Đừng, đừng ở đây! Ưm ~ " Đây chính là nơi dã ngoại, ngộ nhỡ bị bọn họ phát hiện thì sao?
Tịch Âu Minh không cho cô nói tiếp nữa, hơi thở thuộc về riêng anh không ngừng lượn lờ quanh chóp mũi cô, nụ hôn của anh càng mạnh mẽ hơn càng bá đạo hơn, cả người cô xụi lơ nằm trong lòng anh, mặc cho anh đòi hỏi trên người mình.
Tình yêu quá sâu sắc, cô đã sớm quên mất chỗ trống trong lòng đã không còn trống, không kìm lòng nổi cô đưa tay vòng lên cổ anh, môi lưỡi càng nhiệt tình đáp lại anh.
Nhưng cô vẫn không quen loại xx ở chỗ dã ngoại này, cách đó không xa mấy người bạn vẫn còn đang ngồi cạnh đống lửa, nhỡ có người đến đây thì làm thế nào? Loại cảm giác không xác định này, lại thêm việc anh đang kích động trên người cô, làm cô cảm thấy mình cũng sắp không chịu nổi.
Đôi tay cũng đảo loạn trên người anh, không biết, anh đã cởi cúc áo sơ mi của mình ra từ lúc nào.
Vốn Tịch Âu Minh không định tiến sâu hơn, chỉ là chuyện phát triển đến mức này, cũng không thể theo ý nghĩ của anh, thô bạo xé rách quần áo cô.
Tiêu Tiệp kinh sợ, thần trí khôi phục lại một chút, vừa tức giận vừa xấu hổ nói: "Đừng ở đây mà! Có người đến thì sao?"
Vẻ mặt Tịch Âu Minh hơi mất kiên nhẫn, nhưng vẫn nhỏ giọng nói: "Bọn họ tự biết!"
Cho dù không, thì cũng không cản được hành động kế tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tich-thieu-phuc-hac-ba-sung-vo/1411737/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.